Người Việt KHÔNG thanh lịch – Cảm ơn và xin lỗi

[Người Việt KHÔNG thanh lịch – Cảm ơn và xin lỗi] Hồi nãy chạy xe ôm qua ngã ba này. Có chiếc xe hơi đụng đít chiếc xe máy chở một phụ nữ, một bà và một đứa trẻ. Khi đầu xe hơi tông cái đít xe máy cái “ịch” thì 3 người trên chiếc xe máy té xuống đường. Như phản xạ, tôi liền bước xuống xe máy để đỡ họ lên, nhưng chưa kịp xuống xong thì cái anh chở hàng kế bên tôi (ở gần hơn) đã xuống trước và đỡ ba người đó dậy. Không những anh ta mà ông bảo vệ cửa hàng bên cạnh cũng tới và đỡ họ dậy nữa. Kế bên là một anh mặc áo sơ mi quần tây rất bảnh bao thì ngồi trên xe, nhìn rồi chạy. Không những vậy cái con mẹ lái xe hơi đụng thì ngồi lì trong xe không bước ra cũng không ra cử chỉ xin lỗi nào. Chỉ sau khi người xung quanh chửi con mẹ đó như con chó dại thì con mẹ đó mới bước ra. Không xin lỗi, không nói gì, rồi bước vô lái đi. Hên là chị kia, bà kia và đứa bé kia không sao. Hên đó nha.
 
Giờ ở đây không nói ai đúng ai sai mà nói về văn hóa cư xử. Tại sao người Việt Nam ít khi nào nói “cảm ơn” và “xin lỗi?” Có phải vì chúng ta quá ngại khi sử dụng hai từ đó. Nói xin lỗi không đồng nghĩa với việc bạn có lỗi, nói cảm ơn cũng không phải bạn mang ơn ai đó, mà đơn giản vì đó là nguyên tắc giao tiếp cơ bản của những con người văn minh. Người Việt chúng ta luôn tự hào là một dân tộc thanh lịch, lễ phép và tế nhị nhưng xung quanh tôi là những người trái ngược với những hình ảnh đó.
 
Nếu trường hợp tương tự xảy ra ở Phương Tây hay một đất nước văn minh nào đó thì sao? Nếu bạn va chạm phải một người trên đường phố Sydney, London, Hong Kong hay New York, thì dù đó là lỗi của bạn, bạn chưa kịp mở miệng nói xin lỗi thì người ta đã nói “I’m sorry” trước bạn. Khi bạn đi siêu thị rồi tính tiền ở Melbourne hay Singapore thì cái câu cuối cùng bạn sẽ nghe là “Tôi cảm ơn.”
 
Khi bạn làm một cái gì sai, dù ít hay nhiều, nhỏ hay lớn, thì câu xin lỗi luôn đi trước và hành động khắc phục đi sau. Người ta không quan trọng việc bạn làm sai cái gì bằng việc bạn có thừa nhận và chấp nhận lỗi của mình hay không. Nên việc phạm sai lầm là điều thường và chẳng có gì to lớn. Nhưng đó là nếu từ xin lỗi đi trước thôi nhé. Nhưng đó là Phương Tây và các nước thanh lịch.
 
Vì sao hai câu lịch thiệp cơ bản tối thiểu đó lại hiếm khi nào xuất hiện ở Việt Nam? Người Việt Nam nói chung – Việt gian, Việt cộng và Việt kiều – lại ít khi nào sử dụng đến. Có phải vì trong văn hóa chúng ta từ cảm ơn và xin lỗi mang hàm ý hoàn toàn khác? Có thể. Hay có phải vì chúng ta coi đó là hai từ không quan trọng hay đáng để sử dụng? Cũng có thể.
Người Việt có thanh lịch không? Tôi xin khẳng định là có và không. Chúng ta thanh lịch với người thân trong gia đình,với đối tác làm ăn, với những người chúng ta có thể kiếm chút lợi ích gì đó. Còn với những người chẳng đem lại cho chúng ta cái gì thì sao? Chắc họ không đáng để bận tâm đến.
 
Giờ quay trở lại cái vụ đụng xe, dù rất nhỏ, nhưng nó phản ánh phần nào về trình độ thanh lịch và tử tế của người Việt Nam hiện tại. Bạn có thể học cao nhưng không đồng nghĩa với việc bạn có học. Bạn có thể ăn mặc bảnh bao nhưng không có nghĩa là bạn có đức. Và bạn có thể có tiền để mua một chiếc xe hơi nhưng không đồng nghĩa với việc bạn có đủ văn hóa để cư xử một cách xứng đáng. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu con mẹ lái xe kia bước ra khỏi xe mà xin lỗi, nhưng con mẹ đó lại làm điều ngược lại. Đây không phải là lần đầu tôi chứng kiến sự vô văn hóa và cô cảm đó và cũng sẽ không phải là lần cuối. Sống trong một xã hội vô văn hóa như hiện tại thì những hành động đó được xem là hiển nhiên và bình thường.
 
Đọc bài này tôi nghĩ bạn sẽ cảm thấy chút áy náy hay chạnh lòng. Tôi cũng vậy. Tôi không hề nói tôi thanh lịch hơn nhưng ít ra tôi biết mình đang sống trong một xã hội không thanh lịch. Người Việt thanh lịch? Hiện tại đó chỉ là một nghịch lý hoặc một điều hiếm có khó tìm.
 
Người Việt KHÔNG thanh lịch – Cảm ơn và xin lỗi
PS: đ.ịt con mẹ cái con mẹ lái xe hơi kia
Facebook Comments