CÔNG BẰNG – Chuyện anh nông dân và thương lái

[CÔNG BẰNG – Chuyện anh nông dân và thương lái] Có anh nông dân và anh thương lái. Anh nông dân trồng đậu và anh thương lái mua đậu rồi bán lại. Năm 2015 nhu cầu ăn và sử dụng đậu tăng đột biến. Anh thương lái đòi mua với giá 10,000 VNĐ/kg nhưng anh nông dân đòi 20,000 VNĐ/kg mới chịu bán. Dù bị ép nhưng anh thương lái chấp nhận vì quy luật cung cầu. Giá đậu đang lên thì mình phải trả giá cao hơn, sau đó bán với giá cao hơn, chẳng vấn đề gì cả.
 
Rồi đến năm 2016 thì nhu cầu ăn đậu giảm nên giá đậu cũng giảm theo. Giờ anh nông dân kêu bán với giá 15,000 VNĐ/kg nhưng anh thương lái không chịu, đòi giảm xuống 7,000 VNĐ/kg. Anh ta nói “Hàng tồn kho năm rồi tôi chưa bán hết ông ạ, giờ nhu cầu ăn đậu giảm nên tôi phải hạ giá, chứ mấy siêu thị với tiểu thương không chịu trả cao hơn. Năm trước anh được mùa rồi. Thông cảm nhé.” Anh nông dân dù không muốn nhưng vẫn đồng ý.
 
Sau đó, một cậu sinh viên chưa bao giờ đi làm tên Đần thấy vậy liền nói: “Anh làm vậy là ép giá, bóc lột nông dân rồi. Phải công bằng chứ. Tôi sẽ vận động để lập hội Giao Thương Công Bằng (Fair Trade) để bảo vệ người nông dân. Tôi sẽ ép thương lái mua với giá cao hơn, như 10% đi, để bảo vệ nông dân.”
 
Anh thương lái nghe vậy thì cười. Anh ta muốn phản bác nhưng vì để bảo vệ uy tín nên anh gọi điện cho thằng Xe Ôm Ku Búa tới để giải thích, hứa sẽ dùng dịch vụ xe ôm của nó một năm liền. Anh xe ôm Ku Búa tới, tươi cười với cậu sinh viên kia và nói:
 
“Chào cậu đẹp trai. Tôi xin giải thích vấn đề nhé. Cậu có lòng tốt, tôi thích, nhưng không có nghĩa là cậu làm tốt. Giờ giá đậu rớt giá vì nhu cầu giảm, nên siêu thị không chịu mua cao hơn. Vì thế anh thương lái phải mua với giá thấp hơn. Làm nông nghiệp có lên có xuống như bao nghề khác, phải có tầm nhìn dài hạn. Năm sau đậu có thể sẽ tăng gấp đôi, lúc đó cậu nghĩ sao? Giờ cậu muốn làm “giao thương công bằng,” tôi rất đồng ý.
 
Nhưng nè, công bằng là sao? Công bằng đối với cậu là bất công đối với người khác. Cậu muốn thương lái trả cao hơn 10% để nông dân thu nhiều hơn 10%. Nhưng vậy có nghĩa là thương lái phải trả thêm 10%, vậy đâu có công bằng với anh ta. Siêu thị vì vậy phải trả 10% cao hơn, vậy đâu công bằng với họ. Người tiêu dùng vì thế cũng sẽ tốn thêm 10% để mua đậu, vậy cũng đâu công bằng với họ. Người nghèo sẽ bị ảnh hưởng nhất vì họ sẽ tốn nhiều tiền hơn để ăn đậu, vậy có công bằng với họ không? Không hề. Kinh doanh thì thuận mua vừa bán, không ai ép ai. Năm này lời ít, năm sau lời nhiều. Theo tôi, thế mới công bằng. Đúng không nào?”
 
Anh sinh viên nghe anh xe ôm Ku Búa nói xong chỉ biết im lặng rồi được anh Ku Búa nói câu cuối: “Cậu rảnh thì vô Blog Cafe Ku Búa chấm com hoặc lên fanpage để đọc nhé. Bảo đảm đọc xong cậu sẽ hiểu vấn đề.”
 
Nói xong anh Ku Búa chở anh thương lái về thành phố trên chiếc xe ôm Honda đời 80 của mình. Cuộc đời thật là đẹp làm sao. Trên đường về thấy một em Bắc Kỳ xinh xinh chạy Vespa nhìn ngon bà cố. Hôm nay thật là đẹp. Share không cần hỏi nhé.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
Facebook Comments