LUẬT CHỐNG PHÁ GIÁ – Cách để tiêu diệt đối thủ

[LUẬT CHỐNG PHÁ GIÁ – Cách để tiêu diệt đối thủ] Ở thị trấn Lừa có rất nhiều cặp trai xinh gái đẹp và họ đều có chung một sở thích, Ch*ch. Ch*ch là một sở thích không thể thiếu của mấy thanh niên của thị trấn. Mỗi buổi trưa và chiều tối thì người ta có thể thấy hàng chục cặp nắm tay hoặc ôm nhau trên xe máy để đi vào nhà nghỉ để Ch*ch. Nhưng thanh niên của thị trấn Lừa có ý thức rất cao vì được giáo dục tử tế nên khi Ch*ch thì luôn dùng Bao Cao Su (BCS). Hiện tại thì giá nhà nghỉ là 80,000 VND cho mỗi tiếng còn qua đêm thì 300,000 VND. Còn BCS loại Durex thì trung bình 30,000 VND/cái. Vì ngày càng nhiều cặp Ch*ch nên nhu cầu để sử dụng BCS và Nhà Nghỉ không ngừng tăng, thậm chí là không thể đáp ứng nỗi nhu cầu này.
 
Thấy được tiềm năng nên Anh Bựa và Thằng Liềm mới nghĩ ra ý tưởng khởi nghiệp. Anh Bựa sẽ mở nhà nghỉ đáp ứng nhu cầu thuê phòng để Ch*ch, còn Thằng Liềm sẽ mở tiệm BCS để bảo vệ các cặp Ch*ch. Thấy giá cả hiện tại quá cao vì chẳng mấy ai cạnh tranh và một phần vì nhu cầu quá cao nên cả 2 mới quyết định giải quyết vấn đề này để đem lại phòng nghỉ và BCS với giá phải chẳng hơn.
 
Thế là Anh Bựa và Thằng Liềm dùng tiền gia đình để mở nhà nghỉ và tiệm BCS. Vì được ăn học đầy đủ, biết cách tối ưu hóa đồng vốn, biết áp dụng công nghệ trong quan trị và dùng cơ sở có sẵn của gia đình – nên họ có thể bán với giá thấp hơn các cơ sở khác rất nhiều. Anh Bựa thì mở nhà nghỉ giá chỉ 50,000 VND/tiếng và 200,000 VND/đêm. Còn Thằng Liềm thì bán BCS với giá 20,000 VND/cái. Mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp.
 
Tuy nhiên. Mấy chủ nhà nghỉ và tiệm BCS kia, vốn là dân bần nông Bắc Kỳ nên không được ăn học tử tế và lớn lên ngoài Bắc thời CNXH – nên họ đâm ra ganh ghét và tìm cách tiêu diệt đối thủ. Biết rằng chơi bẩn thì không được vì sẽ mang tiếng nên họ mới họp để tìm cách dìm hàng Anh Bựa và Thằng Liềm. Sau cuộc họp họ nghĩ ra cách, đó là lập hiệp hội tên “Hiệp Hội Nhà Nghỉ và BCS” để thống nhất giá cả thị trường với mục đích “đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh.”
 
Sau đó họ thuê một văn phòng Luật Kền Kền để vận động chính quyền địa phương ban hành bộ luật “Chống Phá Giá.” Và quy định là giá nhà nghỉ phải là hoặc cao hơn 80,000 VND/tiếng và 300,000 VND/đêm, còn BCS thì phải hoặc cao hơn 30,000 VND/cái. Sau một 1 tháng vận động, cà phê cà pháo và dẫn mấy anh cán bộ đia bia ôm Ch*ch, họ đã thành công và bộ luật “Chống Phá Giá” đã được ban hành.
 
Ngay lập tức, mô hình kinh doanh của Anh Bựa và Thằng Liềm đã bị đe dọa. Vì họ phải bán ở mức gia quy định và tuyệt đối không được bán thấp hơn nên họ không còn lợi thế để cạnh tranh nữa. Dù họ đã kêu than rằng giá cả họ thấp vì họ sử dụng cơ sở gia đình đã có sẵn cũng như áp dụng công nghệ trong quan trị để tối ưu hóa nguồn vốn – nhưng mấy anh cán bộ vẫn cho rằng họ phá giá và thực thi pháp luật. Từ đó trở đi, vì không có lợi thế cạnh tranh nên khách chẳng có lý do gì để đi đến nhà nghỉ Anh Bựa và mú BCS Thằng Liềm cả. Họ chủ yếu đến mấy cơ sở nhà nghỉ có trước vì nó uy tín hơn.
 
Với bộ luật “Chống Phá Giá” đó, Hiệp Hội Nhà Nghỉ Và Tiệm BCS đã thành công trong việc tiêu diệt dối thủ và cạnh tranh. Tất cả đều dưới danh nghĩa “bảo vệ sự công bằng.” Mấy thanh niên trai xinh gái đẹp của thị trấn Lừa thay vì có thêm những nhà nghỉ chất lượng để Ch*ch và tiệm BCS giá phải chăng hơn thì phải chịu đựng những cơ sở ngàng càng khinh thường khách hàng.
 
Cho nên bộ luật Chống Phá Giá có bảo vệ người tiêu dùng không, có bảo vệ thị trường không? KHÔNG HỀ. Nó được nghĩ ra, vận động và thúc đẩy bởi những lợi ích nhóm, vì các lợi ích nhóm và cho các lợi ích nhóm. Đó là sự thật của luật Chống Phá Giá. Share không cần hỏi.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
 
Facebook Comments