THƯƠNG LÁI và HEO – Vì sao thương lái vĩ đại

[THƯƠNG LÁI và HEO – Vì sao thương lái vĩ đại] Trong gần như tất cả những sự kiện tiêu cực liên quan đến nông nghiệp như: giá nông sản rớt, nông dân không thể bán nông sản, người tiêu dùng phải trả quá cao cho nông sản hay bất cứ sự kiện gì bạn có thể nghĩ tới – truyền thông hầu hết đều nhắm đến và đả kích một thành phần mà ai nghĩ đến cũng ghét. Đó chính là “thương lái.” Tôi xin giải thích vai trò của thương lai trong nền kinh tế và vì sao họ lại vĩ đại. Tôi xin dùng sự kiện giá heo rớt giá để ví dụ.
 
Cái làng kia có ông A nuôi heo, mỗi năm ổng nuôi và bán 100 con heo. Nuôi xong ông ta bán cho thương lái với giá 100đ/kg, rồi thương lái phân phối bán lại cho siêu thị, nhà sản xuất thịt và người tiêu dùng. Ổng làm ăn rất được và kiếm nhiều tiền.
 
Hàng xóm ông A là ông B thấy ông ta làm ăn ngon quá mới bắt chước xây chuồng nuôi heo theo. Ông B cũng nuôi 100 con heo, nuôi rồi bán cho thương lai, y chang không khác gì ông A. Nhưng lần này thương lái đó cũng chỉ có đủ tiên mua 100 con heo nên ông ta yêu cầu cả ông A và B phải hạ giá, nếu không thì không mua hết được. Cung vượt cầu, trong khi lượng tiền cố định thì giá phải giảm, lẽ thường. Ông A và B đồng ý và bán với giá 80đ/kg.
 
Rồi hàng xóm ông A và B là ông C thấy 2 ông kia làm ăn cũng ngon quá nên cũng nhảy vô nuôi heo. Nhưng lần này ông C ranh ma hơn. Thay vì nuôi heo theo cách truyền thống thì ông ta mới nghĩ ra cách dùng thuốc để heo mau lớn, rồi trước khi bán thì bơm nước vô để heo tăng ký. Ông C cũng nuôi 100 con heo.
 
Rồi khi heo lớn, cả 3 ông A,B và C tới thương lái để bán. Lần này thương lái lắc đầu và nói: “Nè 3 ông, mấy con heo lần trước tôi mua chất lượng giảm quá, tụi siêu thị và mấy bà nội trợ phàn nàn quá trời, mấy ông nuôi heo kiểu gì mà thịt dở ẹc à. Giá thịt heo trước đây là 80đ/kg. Giờ tôi chỉ có thể mua với giá 30đ thôi. Đáng lẽ tôi không mua nữa nhưng vì tôi thương 3 ông và tôi cũng không biết mua ở đâu. Người tiêu dùng phàn nàn và không thích heo 3 ông nữa. Trong kho tôi còn cả trăm kg thịt heo không bán được kìa. Giờ mấy ông tính sao tính, giảm giá cho tôi đi.”
 
Ba ông A,B và C nghe vậy tức quá, sau một hồi im lặng thì chửi thằng thương lái: “Đậu mợ mày, đậu mẹ thằng tham lam. Mày làm ăn có đức một chút. Tụi tao nuôi heo mệt chết bà giờ mày nói mày không mua là sao? Đồ bóc lột, đồ tham lam, đồ ích kỷ. Mày kinh doanh chỉ biết tới bản thân mày chứ chẳng hiểu gì cả. Gia đình bọn tao mấy đời làm ăn theo kiểu lợi ích song phương, cả đôi bên đều vui vẻ. Giờ ông nói vậy là sao? Đồ ác đột, mày dám ép giá bọn tao. Đậu mợ mày.”
Ông thương lai nghe xong thì im lặng, sau một hồi giải thích: “Người tiêu dùng kêu hạ giá chứ không phải tôi nhé. Tôi là người trung gian. Tôi là người gánh chịu rủi ro để phân phối nông sản. Mấy ông nuôi heo xong thì tôi mua. Nếu tôi ép giá mấy ông thì mấy ổng hãy bán thịt heo của mình trực tiếp cho siêu thị hay người tiêu dùng đi. Họ cũng sẽ nói y chang tôi. Mấy ông chưa tính tiền vận chuyển, tiền kiểm dịch, tiền nhân viên. Và trên hết, mấy ông chưa nghĩ tới rủi ro tôi gánh chịu. Tôi mua về không bán ngay lập tức mà để trong kho rồi từ từ phân phối. Nhiều lúc giá tôi bán thấp hơn giá tôi mua, lúc đó ai chịu lỗ? Làm thương lái rất mạo hiểm chứ đâu phải giỡn chơi. Mấy ông thấy dễ ăn quá thì tự làm đi cho biết cảm giác.”
 
Ba ông A, B và C nghe xong vẫn tiếp tục chửi: “Tổ cha mày. Mày đừng đem mấy thứ nhảm nhí của thằng Ku Búa nói nữa. Đồ bóc lột, đồ tham lam, đồ ích kỷ. Gia đình tụi tao kinh doanh mấy đời. Tụi tao luôn nghĩ tới người giá. Giá cả phải làm vừa lòng đôi bên. Mày nghe chưa?”
 
Ông thương lái tức quá mới kêu thằng bốc vác Ku Bựa tới nói chuyện, cái nó nói: “Kinh doanh là phải theo thị trường, làm ăn là phải có lãi. Mấy ông nuôi heo kiểu gì mà người tiêu dùng chê. Đó là lỗi của mấy ông chứ sao chửi tụi tui. Giờ ông nói gia đình ông kinh doanh làm vừa lòng đôi bên đúng không? Vậy ông thử làm thương lái rồi mua thịt heo với giá có hơn mức thị trường cho phép đi, cao hơn giá người tiêu dùng chấp nhân mua đi. Thử đi rồi biết. Mấy chú phải hiểu quy luật kinh tế và rủi ro tụi con gánh chịu chứ. Làm ăn kiểu mấy ông chỉ có phá sản.”
 
Ông A, B và C sau khi nghe xong vẫn cố chấp và phán: “Mày đọc bài của thằng Ku Búa nhiều quá nhóc à, bớt lý thuyết đi.”
Sau đó, thương lái và thằng bốc vác Ku Bựa ra đi mà không mua. Kết quả là ông A, B và C không bán được heo và chịu lỗ nặng. Sau một tuần ngồi khóc mấy ổng nói thầm “thằng Ku Búa này chỉ được cái nói đúng, biết vậy tuần trước bán với giá thị trường cho rồi.”
 
Đó là vì sao thương lái vĩ đại.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
 
Facebook Comments