DÂN CHỦ vs ĐỘC TÀI – Dân chủ không hoàn hoàn, nhưng tốt hơn là gì?

[DÂN CHỦ vs ĐỘC TÀI – Dân chủ không hoàn hoàn, nhưng tốt hơn là gì?] Chiến thắng của Emmanuel Macron vừa rồi và của Barack Obama vào năm 2008 là minh chứng cho sự thảm họa của nền dân chủ. Dân chủ không hề hoàn hảo và đem lại kết quả nhưng mong muốn. Nó có rất nhiều vấn đề, đó là:

  1. Dân chủ là số đông áp đặt cho thiểu số.
  2. Xu hướng chính trị được quyết định bởi số đông.
  3. Số đông quyết định dựa trên lợi ích. Và nếu lợi ích của 51% quan trọng hơn 49% còn lại thì 51% kia sẽ thực hiện bất chấp ai chịu thiệt.
  4. Đa số các cử tri đều kém hiểu biết và chỉ lựa chọn dựa trên cảm tính.
  5. Dân chủ đã chọn ra nhiều nhà lãnh đạo tồi tệ. Điển hình là Barack Obama, Hitler hay Merkel.
  6. Và trên hết, một nền dân chủ sẽ sụp đổ một khi dân chúng biết rằng họ có thể dùng lá phiếu để kiếm lợi ích cho riêng minh bằng cách rút tiền từ ngân sách.

Đó là những vấn đề với nền dân chủ. Các chính trị gia biết điều này nên thường đưa ra những chủ trương và chính sách lợi ích kinh tế để mua chuộc cử tri. Trong mắt các chính trị gia, chính trị là trò chơi lợi ích. Lấy tiền của dân để mua chuộc dân. Dùng tiền của A và B để mua chuộc A. Vì cử tri bầu chọn dựa trên cảm tính, đa số các chính trị gia được chọn không phải là những người tài giỏi nhất mà là những người khôn khéo và ranh ma nhất trong chính trường.

Những người cổ vũ cho thể chế độc tài khi nhìn những thất bại của nền dân chủ sẽ ngay lập tức chỉ ra rằng “Thấy chưa, đó là vấn đề với dân chủ, bọn dân ngu ngốc chẳng biết gì nên mới bầu cho người kia.”

Đúng vậy, dân chủ không hoàn hảo. Nhưng, nhân loại còn lựa chọn nào tốt hơn? Trong lịch sử, tất cả các loại thể chế chính phủ đều sinh ra tham nhũng, quan liêu và độc tài. Chúng ta không thể nào loại bỏ hoàn toàn những điều đó vì đó là bản chất của con người. Điều dân chủ muốn thực hiện không phải là xóa bỏ tham nhũng hay sự ngu ngốc, đó là điều không tưởng và không thể, mà là giới hạn nó. Xin nhắc lại, giới hạn, giới hạn và giới hạn.

Thay vì tập trung quyền lực hoàn toàn vào một cá nhân hay một tổ chức và hy vọng và cầu nguyện rằng cá nhân hay tổ chức đó sẽ làm điều tốt nhất cho nhân dân và đất nước – dân chủ muốn giới hạn quyền lực của cá nhân và tổ chức đó để giới hạn sự lạm quyền. Trong thể chế dân chủ, lãnh đạo không phải là người có quyền mà người thực thi những quyền hạn được cho phép bởi người dân và được quy định bởi hiến pháp. Chính trị gia trong trường hợp này chỉ là một người bình thường như bao người khác nhưng được giao trách nhiệm đại diện cho một số cử tri để cất lên tiếng nói cho họ. Thay vì tập trung quyền lực và một cá nhân hay tổ chức, dân chủ phân chia quyền lực thành nhiều mảnh. Không có mảnh nào mạnh hơn mảnh nào, đó chính là điều một đất nước cần, sự giới hạn của quyền lực.

Giờ nếu ai đó chỉ trích dân chủ thì sự lựa chọn tốt hơn là gì? Tôi xin thưa là không có. Nếu tất cả con người đều hiền lành như nhau thì chúng ta sẽ không cần dân chủ, nhưng thực tế hoàn toàn khác. Một khi một người có trong tay quyền lực, quyền lực đó sẽ làm họ tha hóa. Chính phủ là một thể chế ma quái cần thiết để duy trì đất nước.

Dân chủ không hoàn hảo, nhưng nó là sự lựa chọn tốt nhất, bởi vì:

  1. Dân chủ cho người dân quyền lựa chọn, độc tài thì không.
  2. Dân chủ giới hạn quyền lực của lãnh đạo, độc tài thì không.
  3. Dân chủ đem lại sự công bằng nhất định, độc tài thì không.
  4. Dân chủ tạo ra sân chơi phẳng, độc tài thì không.
  5. Dân chủ đem lại sự cạnh tranh trong chính trị, độc tài thì không.
  6. Dân chủ phân chia quyền lực, độc tài thì không.
  7. Dân chủ giới hạn thời hạn cầm quyền, độc tài thì không.
  8. Dân chủ biết sửa sai, độc tài thì không.
  9. Dân chủ bảo vệ tự do, độc tài thì không.
  10. Và trên hết, dân chủ đem lại sự thịnh vượng, còn độc tài thì không.

Điều tuyệt vời nhất là khi dân chúng – thông qua dân chủ – lựa chọn một lãnh đạo tồi tệ, thì họ không phải chịu đựng với lãnh đạo tồi tệ đó quá lâu, chỉ trong khoảng thời gian nhất định thôi, tầm 4-5 năm. Sau đó, họ sẽ suy nghĩ lại, xem xét và cân nhắc để rồi lựa chọn một người khác. Nhờ dân chủ mà một nhà lãnh đạo tồi như Obama mới có thể cầm quyền. Nhưng cũng nhờ chính thể chế dân chủ đó mà người dân Mỹ mới có thể bầu chọn Trump để sửa sai những điều tồi tệ của Obama. Dưới một thể chế phi dân chủ thì điều đó có khả thi không? Hoàn toàn không. Bạn phải chịu đựng một lãnh đạo suốt đời và không có quyền lựa chọn.

Giữa 2 điều tồi tệ đó – dân chủ và độc tài, bạn chọn cái nào? Tôi thì tôi chọn dân chủ. Không phải vì nó hoàn hảo mà vì nó là sự lựa chọn tốt nhất trong các sự lựa chọn. Và vì nó cho tôi quyền lựa chọn còn những thể chế khác thì không. PS: tôi không thích từ Dân Chủ, tôi thích từ Cộng Hòa hơn. Vì dân chủ có hàm ý số đông thắng số nhỏ, còn Cộng Hòa ám chỉ sự phân chia quyền lực rõ ràng hơn.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

Facebook Comments