TĂNG LƯƠNG không phải là giải pháp

[TĂNG LƯƠNG không phải là giải pháp] Tôi xin giải ảo một ngộ nhận rất phổ biến được sử dụng bởi chính phủ và truyền thông. Mà không những chính phủ và truyền thông mà nhiều nhà nhà vận động và đấu tranh cũng hay mắc sai lầm này khi nói về vấn đề xóa đói giảm nghèo. Ngộ nhận đó chính là “tăng lương sẽ xóa đói giảm nghèo.” Tôi xin giải thích vì sao đó là một khái niệm sai lầm. Và giải pháp thực sự và duy nhất đó là giảm gánh nặng chính phủ, nghĩa là cắt giảm thuế và thủ tục hành chính để giới tư nhân có thể đầu tư thêm.

Giờ có doanh nghiệp tên Bánh Mì Ku Búa sản xuất bánh mì. Anh Ku Búa trả lương 100đ/giờ cho công nhân. Sau đó anh Búa bán bánh mì với giá 10đ/ổ. Nghĩa là 1 giờ làm việc của công nhân có thể mua được 10 ổ. Một ngày nọ em Nguyễn Ngọc Nhi thấy vậy nói là anh Ku Búa bóc lột công nhân, đề nghị và vận động chính phủ phải ép anh ta tăng lương cho nhân viên. Công nhân nghe vậy cũng khoái quá, cũng biểu tình kêu Ku Búa tăng lương. Dưới sức ép khủng khiếp thì anh Ku Búa phải tăng lương. Rồi vấn đề tiếp diễn sau đó.

Vì phải tăng lương, từ 100đ lên 200đ nên anh ta phải tăng giá bánh mì lên 25đ/ổ. Vì sao lương tăng gấp đôi mà anh Ku Búa phải tăng giá bánh mì lên nhiều hơn? Vì:

  1. Ngoài lương thì anh ta phải trả thuê BHXH, BHYT, thuế và nhiều chi phí.
  2. Khi tăng lương thì mấy chi phí đó cũng tăng theo.
  3. Trước đây trả lương 100đ thì thuế BHXH là 26đ. Bây giờ lương 200đ thì thuế là 52đ.
  4. Chưa hết. Tăng lương phải tăng chi phí và thuế thu nhập cá nhân của công nhân, nên công nhân tuy được tăng lương nhưng đóng thuế cao hơn.

Trước đây công nhân làm 1 giờ nhận 100đ sẽ mua được 10 ổ (giá 10đ/ổ). Còn bây giờ cũng làm 1 giờ, nhận 200đ nhưng chỉ mua được 8 ổ (25đ/ổ). Chưa hết, khách hàng phải trả giá cao hơn cho ổ bánh mì và họ sẽ mua ít hơn. Đồng nghĩa với việc doanh thu sẽ giảm và Ku Búa phải cắt giảm lương nhân viên.

Ngộ nhận chết người ở đây là mọi người cứ nghĩ lương là của cải, là thịnh vượng và là mục đích sống. Nhưng họ quên rằng lương chỉ là công cụ để đạt được mục đích. Mục đích là hàng hóa và dịch vụ. Bạn đi làm nhận lương để lấy lương mua đồ ăn, mua dịch vụ, bảo hiểm hoặc du lịch. Chứ lương không chẳng có ý nghĩa. Vì tiền chỉ là công cụ trung gian.

Lương cũng là chi phí sản xuất. Khi bạn đòi tăng lương, bạn vô tình đẩy chi phí sản xuất lên. Chi phí sản xuất tăng thì giá sản phẩm cũng tăng. Nghĩa là bạn được tăng lương nhưng bạn mua được ít hơn. Chưa hết, các khoản thuế phí của chính phủ sẽ ăn bớt nhiều hơn phần lương của bạn gián tiếp và trực tiếp. Trực tiếp qua “thuế thu nhập cá nhân” và gián tiếp qua “thuế tiêu thụ.” Người được tăng lương duy nhất ở đây là chính phủ chứ không phải người dân.

Thay vì tăng lương, một ngộ nhận chết người, thì hãy cắt giảm thuế và thủ tục hành chính. Doanh nghiệp sẽ có nhiều tiền hơn để đầu tư vào cơ sở vật chất và công nghệ để sản xuất ra nhiều hơn. Thị trường càng nhiều hàng hóa thì giá cả sẽ giảm hơn. Cũng người công nhân đó, cũng đồng lương đó nhưng anh ta sẽ mua được nhiều hàng hóa hơn, đồng nghĩa với việc tiêu chuẩn sống của anh ta sẽ được nâng cao hơn. Đó là vì sao một công nhân ở Campuchia tuy được trả lương thấp hơn công nhân ở Việt Nam nhưng anh ta lại giàu có hơn, vì anh ta có thể mua được nhiều hàng hóa hơn.

Nếu tăng lương là giải pháp thì sao không tăng lên $1,000/giờ. Chắc chắn là mọi người sẽ trở nên giàu có hơn? Đúng không? Nhưng không hề. Sự thịnh vượng đến từ sự gia tăng trong năng suất chứ không phải lương hay số tiền bạn có. Và sự gia tăng trong năng suất chỉ có thể đến được từ sư gia tăng trong đầu tư trong giới tư nhân, chứ không phải chính phủ.

Đó là vì sao tăng lương không phải là giải pháp. Giải pháp là cắt giảm thuế và thủ tục để doanh nghiệp và doanh nhân có thể có nhiều tiền hơn để đầu tư. Lương thấp không phải là vấn đề, thuế cao mới là vấn đề. Anh doanh nhân hay doanh nghiệp kia không phải là kẻ bóc lột, kẻ bóc lột ở đây là chính phủ. Chính phủ mới là vấn đề. Tôi là Ku Búa, viết cho Cafe Ku Búa.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

Facebook Comments