Người Hồi Giáo ôn hòa là ai?

[Người Hồi Giáo ôn hòa là ai?][Ku Búa @ Cafe Ku Búa] Sau mỗi đợt tấn công khủng bố, các chính trị gia và nhà bình luận khẳng định với chúng ta rằng những tội ác đó không hề đại diện cho những niềm tin của “đại đa số người Hồi Giáo ôn hòa.” Nhưng con số ôn hòa thực sự là bao nhiêu? Và “ôn hòa” có nghĩa là gì? Giảng viên quân sự và nhà nghiên cứu Hussein Aboubakr giải thích sau đây.

Sau tất cả mỗi cuộc tấn công khủng bố Hồi Giáo chống lại Phương tây, các chính trị gia trấn an chúng ta rằng tội ác đó không đại diện cho bản chất thật của Hồi Giáo chính. Trong 1.6 tỷ người Hồi Giáo trên thế giới, họ liên tục khẳng định với chúng ta rằng, đại đa số người Hồi Giáo là những người tuân thủ luật pháp như bất cứ thành viên nào khác của những tôn giáo độc thần khác. Chỉ một nhóm siêu nhỏ tham gia vào khủng bố thôi. Và Hồi Giáo là một tôn giáo ôn hòa.

Hơn nữa, chúng ta đã được nghe rằng, đại đa số người Hồi Giáo có cái nhìn ôn hòa. Nhưng điều đó có nghĩa là gì? Những người Hồi Giáo ôn hòa “ôn hòa” đến mức nào? Vì sự đe dọa của Hồi Giáo cực đoan, đó là một câu hỏi có thể là công bằng. Nhưng để tôi bắt đầu trả lời câu hỏi bằng cách kể bạn nghe về câu chuyện của tôi. Tôi đã lớn lên trong một gia đình người Hồi Giáo trung lưu ở Cairo, Ai Cập.

Lớn lên, tôi đã được dạy rằng, cùng với nhiều điều khác, rằng: mỗi ngày trôi qua trên quốc gia Hồi Giáo mà không có một Caliphate (Vương Quốc Hồi Giáo) là một tội ác. Rằng những thất bại và đau khổ của thế giới Hồi Giáo bắt đầu một khi người Hồi Giáo từ bỏ cuộc xâm chiếm và các chiến tranh để chống lại người ngoại đạo. Rằng sự thịnh vượng của chúng tôi phụ thuộc vào việc xâm chiếm những vùng đất khác và lôi kéo thêm những tín đồ mới. Rằng bất cứ ai tìm cách rời bỏ Hồi giáo phải chết. Và tôi cũng nhớ cách các giáo viên và giáo sĩ của tôi đã phản ứng với tin tức khủng bố ngày 11 tháng 9 ra sao khi nó xảy ra: họ đã ăn mừng.

Kinh nghiệm của tôi là rất điển hình, và có dữ liệu để chứng minh: dựa theo Trung Tâm Nghiên Cứu Pew, 88% người Hồi Giáo ở Ai Cập, 62% ở Pakistan, 86% ở Jordan và 51% ở Nigeria tin rằng bất cứ người Hồi Giáo nào lựa chọn rời bỏ Hồi Giáo nên bị giết chết. Cũng tương tự, nếu không phải là y chang, những con số đó cũng ủng hộ việc ném đá đến chết những người ngoại tình, trừng phạt mạnh tay những ai chỉ trích Muhammad hoặc Hồi Giáo, và chặt tay của những ai ăn cắp. Tất cả những mức án đó là một phần của bộ luật hình sự của Luật Hồi Giáo, vốn được biết là Luật Sharia. Và 84% người Hồi Giáo ở Nam Á, 77% ở Đông Nam Á, 74% ở Trung Đông và Bắc Phi và 64% ở khu sa mạc Sahara ở Châu Phi ủng hộ luật Sharia là luật tối thượng của lãnh thổ. Dù ít hơn, nhưng quan trọng hơn, các phần trăm đó cũng được tìm thấy ở cộng đồng Hồi Giáo ở Phương Tây.

Cho nên, đa số người Hồi Giáo trên thế giới tin rằng bất cứ hành động bạo lực nào chống lại Israel, bao gồm việc đặt bom tự sát ở trong xe buýt và nhà hàng, đều được biện minh. Bây giờ, mấy điều đó nghe có ôn hòa không? Tuy nhiên nếu có bất cứ ai đề cập đến những sự thật mất lòng này ở Phương Tây, anh ta sẽ chắc chắn bị gọi là một người kỳ thị Hồi Giáo, một người căm ghét Hồi Giáo. Một lần nữa, câu chuyện của tôi cũng là một bài học.

Vào tháng 2 năm 2015, tôi đã bị người ta la mắng, chửi bới, và bị ngăn chặn phát biểu ở Đại Học Swarthmore bởi các sinh viên và những người khác không đồng ý với những gì tôi nói. Vài người trong số họ là những người phụ nữ Hồi Giáo mà phù hợp với hình ảnh của những người phụ nữ không mặc đồ che, nói tiếng Anh hoàn hảo, và ôn hòa ở Phương Tây. Những người trông như “ôn hòa” khác đã thử và thất bại để làm điều tương tự trong bài diễn văn của tôi tại đại học Temple vào ngày hôm sau. Vài người trong số họ, rất buồn, là những sinh viên khoa báo chí. Không hề kỳ thị Hồi Giáo để chú ý đến sự thật là, vào thời điểm này trong lịch sử, thế giới Hồi Giáo bị thống trị bởi những ý tưởng và niềm tin tồi tệ. Đó là vì sao hàng triệu người được gọi là “Hồi Giáo ôn hòa” không đứng dậy để lên án khủng bố Hồi Giáo – bởi vì cái từ “ôn hòa” như chúng ta được hiểu, thực sự không được áp dụng ở đây.

Nếu ôn hòa có nghĩa là bạn chấp nhận tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do báo chí, quyền lợi phụ nữ và quyền lợi người đồng tính, người Hồi Giáo ôn hòa là một thiểu số khác biệt. Đương nhiên, họ tồn tại. Hàng triệu người. Nhưng trong những người Hồi Giáo theo đạo, họ không đại diện một con số đủ đông. Những giá trị của Phương Tây và những giá trị của Hồi Giáo như được thực thi trong thế giới Hồi Giáo ở Trung Đông, Bắc Phi và Nam Á, và càng ngày càng nhiều ở Châu Âu, không hề tương đồng. Các chính trị gia Phương Tây có thể bác bỏ điều này, nhưng bác bỏ không hề thay đổi thực tế.

Chính những ý tưởng tồi tệ này và những niềm tin tồi tệ này đang cung cấp nền tảng để Hồi Giáo cực đoan phát triển. Làm ngơ điều này chỉ ngăn chặn chúng ta chiến đấu một cách hiệu quả lại khủng bố Hồi Giáo, và cùng lúc làm tổn thương những người Hồi Giáo anh dũng mà thực sự ôn hòa. Cho đến khi chúng ta nói lên sự thật về Hồi Giáo – trong ngôn ngữ tôn trọng – thì giải pháp tốt nhất đối với khủng bố Hồi Giáo sẽ không bao giờ được thực hiện.

Giải pháp đó là Hồi Giáo phải tự cải cách bản thân mình. Tôi thực sự tin rằng cải cách là điều khả thi. Nó có thể, đương nhiên, chỉ được thực hiện từ bên trong Hồi Giáo. Phương Tây có thể làm một phần của cuộc cải cách đó, nhưng nếu chỉ nó đối mặt – và nói lên sự thật. Càng sớm thì càng tốt – cho tất cả chúng ta. Tôi là Hussein Aboubakr, từ Đại Học Prager.

[Ku Búa @ Cafe Ku Búa, theo Prager U]

Bạn có thể ủng hộ qua Paypal [email protected] hoặc góp $1/tháng qua Patreon Cafe Ku Búa https://www.patreon.com/cafekubua

Facebook Comments