Liên Hiệp Quốc chống lại Israel

Israel là một nền dân chủ sôi động với đầy đủ quyền lợi cho phụ nữ và người đồng tính, một nền báo chí tự do và nền tư pháp độc lập. Bạn sẽ nghĩ rằng Liên Hiệp Quốc sẽ ca ngợi một đất nước như vậy. Nhưng thay vào đó, Liên Hiệp Quốc lại lên áp Israel liên tục. Sự việc xảy ra thế nài? Anne Bayefsky, giám đốc của Viện Nhân Quyền Touro, giải thích trong 5 phút hữu ích sau đây.

Hiện tại có 193 đất nước trong Liên Hiệp Quốc. Trong số đó, có một nước đã luôn bị nhắm đến như là một kẻ phạm pháp nghiêm trọng của chủ trương của LIên Hiệp Quốc để duy trì và tăng cường tự do con người và sự khoan dung. Bạn có thể đoán xem đó là nước nào không? Nó có tầm 7 triệu người, trong số đó 1 trong 5 là người Arab. Chính phủ nó rất dân chủ; truyền thông của nó rất rộng mở, và tự do tôn giáo hoàn toàn được tôn trọng. Phụ nữ có quyền lợi công bằng, và người đồng tính sinh sống công khai. Câu trả lời là Israel.

Sau đây là những điều bạn cần biết: 38% của tất cả những nghị quyết của Hội Đồng Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc – cơ quan tối cao nhất của LHQ về nhân quyền – mà chỉ trích một số đất nước nhất định đã được nhắm riêng vào Israel thôi. Hội Đồng đó có một chủ trương cố định mà thống trị tất cả phiên họp. Chủ trương đó được thành lập bởi 10 điều, một trong số đó luôn dành cho việc chỉ trích Israel. Giữa năm 2006 – khi hội đồng được tạo ra – và 2012, nó đã xuất bản 48 bản báo cáo lên án Israel. Trong khoảng thời gian đó, đã có 9 bản báo cáo về nạn giết người hàng loạt của Syria và nạn tra tấn chính công dân Syria, 3 bản báo cáo về chế độ diệt chủng của Iran, và không có một báo cáo nào về, để ví dụ, Trung Quốc – vốn phủ nhận hơn một triệu người những quyền tự do cơ bản nhất. Tôi có thể tiếp tục, nhưng tôi nghĩ bạn đã hiểu ý tôi rồi.

Cho nên chúng ta đối mặt với một sự lựa chọn. Một là có điều gì đó rất sai với Israel mà tôi không nói cho bạn biết hoặc có một điều gì đó rất sai với Liên Hiệp Quốc mà bạn nên biết đến. Hãy nhìn vào lịch sử của cả 2. Trước tiên là Israel. Kể từ khi nó được thành lập, được bầu chọn bởi Liên Hiệp Quốc, nếu bạn chưa biết, vào năm 1948, Israel đã phải chiến đấu lại các nước láng giềng của nó chỉ để tồn tại thôi. Nó đã chịu đựng hàng loạt những hành động khủng bố, khủng khiếp nhất là từ năm 2000 cho đến 2005, cái gọi là Cuộc Nổi Dậy Intifada Thứ 2, trong đó các trẻ em và những người vô tội khác đã bị nổ tung lên ở những nơi như tiệm pizza, và xe buýt và các buổi tiệc đám cưới.

Israel vẫn chịu đựng những cuộc tấn công hỏa tiển nhắm vào nhân dân của nó từ Dải Gaza, vốn được kiểm soát bởi tổ chức khủng bố mang tên Hamas, vốn tuyên bố mục đích tồn tại của họ là để tiêu diệt Israel. Israel đã phát triển một quân lực mạnh mẽ và một mạng lưới an ninh và tường để bảo vệ bản thân nó. Liệu những biện pháp an ninh đó có tạo ra khó khăn cho những người phải đối mặt với hệ thống đó không? Vâng, câu trả lời là có. Israel không muốn làm gì hơn việc xóa bỏ những hàng rào và bức tường đó xuống. Nhưng kinh nghiệm cay đắng cho nó biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó làm vậy. Israel có phải là một đất nước hoàn hảo không? Đương nhiên là không rồi. Nhưng nó là một trong những xã hội tự do và cởi mở nhất trong thế giới. Đó là lịch sử của Israel.

Còn đây là lịch sử của Liên Hiệp Quốc. Vào năm 1949, khi Liên Hiệp Quốc công nhận Israel là một quốc gia thành viên, Liên Hiệp Quốc đã có 58 thành viên quốc gia và một chủ trương dân chủ và thân Tây Phương rõ rệt. Nhưng ngày nay Liên Hiệp Quốc có 193 thành viên quốc gia, đa số thì không tự do chút nào. Trong nhiều sự thay đổi tiêu cực của nó, Liên Hiệp Quốc đã thay đổi nguyên tắc của nó về “tự chủ” từ giai đoạn hậu Thế Chiến Thứ 2, nguyên tắc nhân quyền hậu Nạn Diệt Chủng, thành một công cụ để chống lại Phương Tây, nhất là chống lại Israel.

Việc này được thể hiện rõ ràng ở Hội Nghị Durban khét tiếng, được tổ chức ở Nam Phi vào năm 2001. Hội Nghị Durban được cho là một hội nghị toàn cầu của Liên Hiệp Quốc để chống lại nạn kỳ thị chủng tộc và sự đàn áp, nhưng nó lại biến thành một hội nghị chống Israel và truyền thống chống Do Thái. Trong tất cả những nước xâm phạm nhân quyền trong thế giới, bản Tuyên Bố Durban cuối cùng đã cho thấy một quốc gia đã phạm tội kỳ thị chủng tộc – bạn đoán xem là ai nào, đó chính là Israel.

Bản Tuyên Bố Durban, tuy nhiên, vẫn còn được xem cho đến ngày nay là trọng điểm trong chủ trương chống phân biệt chủng tộc của Liên Hiệp Quốc. Chỉ có một đất nước trong thế giới mà tính hợp pháp của nó bị hoài nghi, chỉ có một đất nước mà bị đe dọa công khai sẽ bị xóa bỏ mặt đất. Đất nước đó chính là Isreal. Vậy Liên Hiệp Quốc đã giải quyết vấn đề đó ra sao? Tệ hơn không làm gì nữa. Chính bản thân nó đã trở thành một nền tảng toàn cầu cho nạn chống Do Thái và sự hủy diệt của nhà nước Israel.

Tôi là Anne Bayefsky, giám đốc của Viện Nhân Quyền Touro, cho Đại Học Prager.

[Ku Búa @ Cafe Ku Búa] Để ủng hộ xin gửi đến Paypal [email protected] hoặc góp trên Patreon Cafe Ku Búa. 

 

Facebook Comments