Đại Học – Nơi ít đa dạng nhất ở Mỹ

[Đại Học – Nơi ít đa dạng nhất ở Mỹ][Ku Búa @ Cafe Ku Búa] Nơi nào là nơi ít đa dạng nhất ở Mỹ? Đó chính là sơ cở mà thường xuyên tìm kiếm sự đa dạng về chủng tộc, sắc tộc, giới tính và văn hóa: trường đại học. Các trường đại học muốn sinh viên của mình nhìn khác nhau, nhưng lại suy nghĩ giống nhau. Charlie Kirk, người sáng lập tổ chức Turning Point USA, giải thích sau đây.

Rất thất vọng rằng, trong thế kỷ 21, vẫn còn có quá ít sự đa dạng trên khuôn viên của các trường đại học ở Mỹ. Điều này. Không thể. Mãi tiếp tục. Đây không phải là giá trị của chúng ta. Đây là điều không thể chấp nhận được. Đã đến lúc chúng ta yêu cầu một sự thay đổi. Đến lúc để biểu tình, để xông vô phòng ông trưởng khoa. Chúng ta sẽ không bị làm ngơ nữa. Đa dạng là sức mạnh của chúng ta.

Tôi không nói về sự đa dạng về màu da. Cái đó đã làm. Làm lâu rồi. Các trường đại học ngày nay đã đa dạng về chủng tộc hơn bất cứ thời điểm này trong lịch sử. Và tôi không nói về sự đa dạng trong giới tính. Phụ nữ đã chiếm đa số số lượng sinh viên tốt nghiệp. Và nếu sự quan ngại của bạn là về giới phi-nhị phân, thì không có một nơi nào trên trái đấy chấp nhận đủ loại giới tính hơn một trường đại học. Tôi thậm chí không nói về sự đa dạng về giới tính. Bạn có thể quan hệ tình dục với bất cứ ai bạn muốn trong bất cứ cách nào bạn muốn, miễn sao bạn có được sự đồng thuận được ký trên giấy và công chứng trước. Không, sự đa dạng tôi đang nói đến là sự đang dạng về tư tưởng. Để tôi nói lần nữa nếu bạn lỡ quên nó. Sự đa dạng về tư tưởng. Đúng đó: nhiều người bày tỏ những quan điểm khác nhau về một vấn đề.

Ở đa số trường đại học ngày nay, đó là một ý tưởng nguy hiểm và gây phẫn nộ – nếu quan điểm khác biệt đó không phải là quan điểm Cánh Tả. Một khi bạn đi vào trường đại học, bạn đi vào một trung tâm nhồi sọ. Còn nhớ tuần lễ khai giảng không? Nó bắt đầu ở đó và không bao giờ ngừng. Họ nói bạn nên mở mang đầu óc, nhưng họ thực sự không thật lòng. Gần như tất cả các giáo sư của bạn đều thuộc phe Cánh Tả – tỷ lệ gần 12 đến 1, số giáo sư cánh tả so với cánh hữu – dựa theo một nghiên cứu gần đây của tổ chức Econ Jourrnal Watch. Có rất nhiều ngành ở đại học mà thậm chí không có một giáo sư Cánh Hữu nào. Ban quản lý luôn ủng hộ những lập trường của Cánh Tả. Và, tất cả những nhà quản lý về sự đa dạng đó, họ đều phụ thuộc vào điều đó cho sự sống còn của mình — có nghĩa là thu nhập của họ —- dựa trên việc tạo ra những nạn nhân.

Sự đang dạng về chủng tộc hay giới tính hay bất cứ sự phân biệt nào mà các trường đại học đang chú trọng là gì, tích cực nhất, nó rất giả tạo, và tiêu cực nhất, nó vô cùng nguy hiểm. Nó nguy hiểm đối với bất cứ sự học tập nghiêm túc nào. Nếu bạn không học Shakespeare bởi vì ông ta là một người đàn ông da trắng, bạn đã bị tước đi việc học tập từ một nhà viết kịch bản nhất nhất đã tồn tại. Và nó phá hoại đối với môi trường đại học ôn hòa bởi vì nó tạo xung đột giữa các tổ chức chủng tộc, sắc tộc và giới tính với nhau.

Nói cách khác, sự đa dạng, như được áp dụng trên khuôn viên đại học thông thường của bạn gây chia rẽ, chứ không đoàn kết mọi người lại với nhau. Và sự đa dạng về tư tưởng thì sao? Sự trao đổi tự do của các ý tưởng thì sao? Bạn biết không, những điều mà các trường đại học phải làm. Điều đó không xảy ra. Nếu bạn đã ở đại học vài năm, hỏi bản thân bạn điều này: lần cuối cùng bạn nghe một giáo sư hay một trợ giảng đưa ra lập luận rằng chủ nghĩa tư bản đã kéo nhiều người ra khỏi nghèo đói hơn bất cứ hệ thống kinh tế khác là khi nào? Hay chủ nghĩa xã hội luôn dẫn đến sự nghèo đói? Hay giai đoạn hậu Thế Chiến 2 vốn được tạo ra bởi nước Mỹ là giai đoạn tự do và thịnh vượng nhất trong lịch sử của nhân loại? Hay là nguyên nhân dẫn đến mức phạm pháp cao ở các cộng đồng người da đen liên quan rất ít với sự phân biệt chủng tộc trong lịch sử? Và lạy Chúa nếu một nhà bình luận Cánh Hữu xuất hiện trên khuôn viên trường và dám nói bất cứ điều nào tôi mới nói.

Nếu những ý tưởng của những người Cánh Hữu không quan trọng, thì tại sao bỏ công biểu tình làm gì? Đáng lẽ ra những ý tưởng tồi của Cánh Hữu sẽ tự chết chứ? Không phải mục đích của sự giáo dục tự do là để trình bày những quan điểm khác cho các sinh viên sao? Hóa ra là phe Cánh Tả trong nền giáo dục tự do thực ra có nghĩa là phản tự do.

Đây là cách là Đại Học California ở Berkeley, đỉnh cảo của nạn phải đạo chính trị, miêu tả bản thân: “Mục đích của chúng tôi là biến đổi trường UC Berkeley thành một cơ sở hàn lâm công bằng và hòa nhập ở tầm cỡ cao nhất – một nơi vinh danh toàn diện sự đa dạng của các sinh viên, giảng viên và nhân viên của chúng tôi.” Ôi, làm ơn đi. Berkeley cần được chuyển đổi sao? Nó không đủ đa dạng sao? Sau những năm nới rộng sự công bằng và hòa nhập? Tào lao. Nó tanh mùi phân biệt giới tính và gia trưởng. Hãy nói điều đó 3 lần đi.

Tôi không hiểu nó là nghĩa gì nữa, nhưng chắc chắn là nó nghe rất tởm. Đi bộ trên khuôn viên trường Berkely xem, hay bất cứ trường đại học nào, và bạn sẽ thấy rất nhiều người da đen, Latin, đồng tính nam, đồng tính nữa – thậm chí một người thẳng tính da trắng. Trường đại học là một nơi mà mọi người trông khác nhau nhưng lại suy nghĩ như nhau. Nó như một tổ chức tôn giáo sùng bái vậy. Đến một lúc nào đó bạn phải đứng dậy, tách riêng bản thân ra từ đám đông và nói, “Đủ rồi!”

Đã đến lúc để đa dạng hóa tư tưởng trên trường đại học. Đã đến lúc để yêu cầu một nền giáo dục thực sự. Lạy Chúa, bạn đang chi trả cho nó đó. Tôi là Charlie Kirk, chủ tịch của tổ chức Turning Point USA, cho Đại Học Prager.

[Ku Búa @ Cafe KuBúa, theo Prager U] Để ủng hộ xin gửi đến Paypal donatekubua@gmail.com hoặc Patreon Cafe Ku Búa 

Facebook Comments