Nội Chiến Syria – Ai đang đánh ai?

Cuộc chiến Syria là một mớ lộn xộn. Sau 6 năm, cuộc chiến bị phân chia giữa nhiều phe, mỗi bên với những nhà viện trợ nước ngoài và những nhà viện trợ nước ngoài đó thậm chí không đồng ý với nhau về việc họ đang đánh với ai và họ đang chống ai. Bây giờ, việc sử dụng vũ khí hóa học của Syria đã khiêu khích tổng thống Donald Trump trực tiếp tấn công tổng thống Syria Bashar Al Assad. Đây là một sự thay đổi cực lớn bởi vì Mỹ mấy năm qua chỉ tập trung chiến đấu lại ISIS.

Để hiểu sự can thiệp éo le này và ranh giới chiến đấu của Syria ngày hôm nay, và nó đã trở nên như vậy thế nào, hãy quay trở về ban đầu và xem nó diễn biến ra sao. Vào tháng 3 năm 2011, tiếng súng đầu tiên của cuộc chiến đã được bắn, bởi nhà độc tài Syria Bashar al Assad, chống lại những người biểu tình ôn hòa của phong trào Mùa Xuân Arab. Khi những cuộc biểu tình càng lớn, thì sự đàn áp bạo lực của Assad cũng tăng theo.

Vào tháng 7 các người biểu tình đã bắt đầu bắn trả lại, và vài binh sĩ Syria thậm chí đã gia nhập họ. Họ tự gọi bản thân là Quân Đội Syria Tự Do và cuộc nổi dậy trở thành một cuộc nội chiến. Những người cực đoan từ khắp nơi trong khu vực bắt đầu đi đến Syria để gia nhập phe nổi loạn. Assad thực ra đã khuyến khích điều này bằng cách thả những tù binh thánh chiến Hồi Giáo để làm loãng phe nổi loại với sự cực đoan để khiến các nhà viện trợ nước ngoài khó lòng ủng hộ họ hơn. Vào tháng năm 2012, al-Qaeda đã hình thành một chi nhánh mới ở Syria, Jabhat al-Nusra.

Cùng vào thời điểm đó, những tổ chức người Kurd của Syria, những người đã từ lâu muốn sự tự chủ đã trang bị vũ khí và tuyên bố ly khai không chính thức khỏi sự cai trị của Assad ở miền bắc. Mùa hè năm đó là khi cuộc chiến Syria trở thành một cuộc chiến ủy nhiệm. Iran, đồng minh quan trọng nhất của Assad, đã can thiệp thay mặt cho ông ta. Đến cuối năm 2012, Iran đã gửi những chuyến bay chở hàng mỗi ngày và gửi hàng trăm sĩ quan đến mặt trận. Cùng vào thời điển đó, các vương quốc Arab giàu dầu khó ở Vịnh Ba Tư cũng bắt đầu gửi tiền và vũ khí cho phe nổi loạn, chủ yếu là để chống lại tầm ảnh hưởng của Iran. Iran đã gia tăng ảnh hưởng của họ vào giữa năm 2012 khi Hezbollah, một lực lượng dân quân Lebanon được hỗ trợ bởi Iran, đã xâm chiếm và chiến đấu cùng phe với Assad. Những quốc gia vùng vịnh, nhất là Saudi Arabia, đã phản hồi bằng cách gửi thêm tiền và vũ khí cho phe nổi loạn, mặc dù lần này Jordan cũng phản đối Assad.

Đến năm 2013, Trung Đông bị chia rẽ giữa những quốc gia Hồi Giáo nhánh Sunni, vốn ủng hộ phe nổi loạn và phe Shia, vốn ủng hộ phe Assad. Tháng 4 năm đó, chính quyền Obama, vốn kinh tởm bởi tội tác của Assad và số lượng người chết, đã ký một mật lệnh bí mật cho phép cơ quan tình báo CIA huấn luyện và trang bị dụng cụ cho phe nổi loạn ở Syria. Nhưng chương trình đó đã bị trì hoãn. Cùng vào thời điểm đó, nước Mỹ đã âm thầm thúc đẩy những quốc gia Arab vùng Vịnh hãy ngừng viện trợ những phe cực đoan, nhưng yêu cầu đó đã bị làm ngơ. Vào tháng 8 chế độ Assad đã sử dụng vũ khí hóa học, vốn dẫn đến sự lên án vòng quanh thế giới.

Obama: “Đàn ông, phụ nữ và trẻ em đang nằm chết từng hàng dài – bị giết bởi khí độc…” Đây là lợi ích an ninh của gia của nước Mỹ để đáp lại việc sử dụng vũ khí hóa học của chính quyền Assad thông qua sự tấn công quân sự.

Nước Nga đã đề xuất vào thứ 2 rằng Syria đầu hàng sự kiểm soát vũ khí hóa của họ cho cộng đồng thế giới để tiêu diệt nó, để ngăn ngừa một sự tấn công quân sự của Mỹ. Nước Mỹ đã xuống nước dưới một thỏa thuận được thúc đẩy bởi Nga, nhưng sự kiện đó đã khiến Syria trở thành một sự tranh chấp quyền lực giữa Mỹ và Nga. Chỉ vài tuần sau, cuộc huấn luyện và vũ khí của Mỹ đã đến tay phe nổi loạn Syria thông qua chương trình của CIA. Mỹ bây giờ đã là một phe tham gia.

Vào tháng 2 năm 2014, điều gì đó đã xảy ra và biến đổi cuộc chiến: một phe nhánh của Al-Qaeda, chủ yếu hoạt động ở Iraq, đã tách rời khỏi tổ chức vù những bất đồng nội bộ. Tổ chức đó tự gọi họ là Nhà Nước Hồi Giáo của Iraq và Syria (ISIS), và nó trở thành kẻ thù của al-Qaeda. ISIS chủ yếu chiến đấu không chỉ Assad, mà những nhóm nổi loạn và người Kurd, và tạo dựng một nhà nước nhỏ mà họ gọi là Caliphate (Nhà Nước Hồi Giáo). Mùa hè năm đó, nó đã hành quân khắp Iraq và chiếm lãnh thổ, và làm thế giới phẫn nộ chống lại nó. Phe đối lập của Syria vốn phân chia giữa phe nổi loạn chống Assad và ISIS, vốn cũng đang chống lại nhau.

Vào tháng 9, một năm sau khi Mỹ xém thả bomb Assad, nó bắt đầu thả bomb ISIS. Mỹ được tiếp sức bởi một liên minh của những quốc gia Tây Phương và Trung Đông, tất đều phản đối Assad. Obama: “Chúng ta sẽ tiếp tục với chiến dịch không kích của chúng ta chống lại những tên khủng bố đó, và chúng ta cũng sẵn sàng để hành động chóng lại ISIS ở Syria.” Mùa hè năm đó, vào tháng 7, Lầu Năm Góc (Pentagon) đã bắt đầu chương trình riêng của nó để huấn luyện phe nổi dậy ở Syria – nhưng chỉ những ai mà chống lại ISIS chứ không phải Assad. Chương trình đó thất bại, cho thấy rằng nước Mỹ bây giờ chống lại ISIS hơn Assad, mà còn cho thấy không có một lực lượng ủy nhiệm Syria nào thực sự tồn tại.

Vào tháng 8, Thổ Nhĩ Kỳ không kích những tổ chức Kurd ở Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ, thậm chí là khi người Kurd chống lại ISIS ở Syria, nhưng họ không thả bomb ISIS. Điều này dẫn đến một vấn đề chính: nước Mỹ xem ISIS là kẻ thù chính, nhưng các đồng minh của Mỹ như Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều quốc gia Trung Đông lại có những ưu tiên khác. Tháng 6, vào tháng 9, nước Nga đã can thiệp thay mặt cho Assad, gửi vài chục máy bay quân sự đến một căn cứ quân sự của Nga ở Syria. Nga bây giờ nói rằng nó ở đó để bomb ISIS, nhưng thực ra là bomb những phe nổi chống Assad, bao gồm vài phe được hỗ trợ bởi Mỹ.

Năm sau, Donald Trump thắng cử để vào Nhà Trắng, cam kết là sẽ không can thiệp vào Syria, và ra tín hiệu rằng Assad nên được giữ quyền lực. Vào cuối năm 2016, Assad, được hỗ trợ bởi không lực Nga và phe dân quân viện trợ bởi Iran, đã tái chiếm thành phố Aleppo của Syria, tiêu diệt các phe nổi loạn khỏi thành trì lớn cuối cùng của họ. Sau đó, vào mùa xuân 2017, Assad lại một lần nữa sử dụng vũ khí hóa học đối với người dân của ông ta, giết chết 85 người, bao gồm 20 trẻ em.

Ở Mỹ, Trump nói rằng thái độ của ông ta đối với Syria và Assad đã “thay đổi đáng kể” vì những đợt tấn công đó. Ông ta cam kết sẽ phản ứng. Và trong vài ngày Nhà Trắng đã ra lệnh bắn hàng chục (59) tên lửa Tomahawk vào một căn cứ không quân ở Syria, tấn công chế độ Assad lần đầu tiên. Điều này cộng thêm một sự phức tạp éo le vào một cuộc nội chiến đa chiều.

Syria đang trong mớ đổ nát. Hàng triệu người đã trốn chạy khỏi đất nước và tất cả nỗ lực nào để ngừng chiến đã thất bại. Thậm chí khi Assad tái chiếm lãnh thổ, cuộc nổi dậy vẫn xảy ra. Và với việc các quốc gia khác đang viện trợ cho các tổ chức đó, rõ ràng là vẫn chưa có một hồi kết rõ ràng.

[Ku Búa @ Cafe Ku Búa, theo Vox] Để ủng hộ xin gửi đến Paypal [email protected] hoặc Patreon Cafe Ku Búa. 

Facebook Comments