Vì sao “Obamacare” sẽ là một thảm họa

Liệu một hệ thống y tế chính phủ, một nguồn trả, có thể hoạt động hiệu quả ở Mỹ không? Chúng ta đã biết câu trả lời rồi, bởi vì nước Mỹ đã có một hệ thống y tế điều hành bởi chính phủ. Tác giả và nhà bình luận Pete Hegseth giải thích sau đây.

Liệu một hệ thống y tế được điều hành bởi chính phủ, như mô hình của Canada, sẽ hoạt động hiệu quả ở Mỹ, một đất nước có 320 triệu người hay không? Vâng, chúng ta đã biết câu trả lời rồi. Hãy hỏi những cựu quân nhân của Mỹ xem – họ đã nhận được dịch vụ y tế chính phủ hàng chục năm rồi. Bộ Cựu Chiến BinhMỹ (VA) điều hành hệ thống y tế và bệnh viên lớn nhất ở Mỹ.

Bộ VA sử dụng hơn 340,000 nhân sự – gấp đôi Đội Thủy Quân Lục Chiến. Và nó có ngân sách $180 tỷ mỗi năm – khiến nó trở thành cơ quan lớn thứ nhì trong chính phủ Liên Bang. Chỉ ngân sách của Bộ Quốc Phòng là lớn hơn. VA thực sự là một hệ thống y tế chính phủ (một nguồn chi trả). Nó điều hành hơn 150 bệnh viện và 1,400 trung tâm y tế cộng đồng trên khắp 50 tiểu bang. Các bác sĩ, y tá, nhân viên quản lý – tất cả mọi người mà làm cho VA là một nhân viên chính phủ. Hệ thống đang phục vụ tầm 7 triệu bệnh nhân – một trong ba 21 triệu cựu quân nhân đang còn sống ở Mỹ ngày nay. Nghe rất ấn tượng, đúng không?

Nhưng trong vài thập niên qua – và nhất là đối với những cựu chiến binh của cuộc chiến ở Việt Nam, cũng như những cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan, nơi tôi đã phục vụ – bộ VA đã là một sự thất bại toàn tập: kém hiệu quả, quan liêu và đôi lúc gây chết người. Trong số những cựu quân nhân, những câu chuyện khủng khiếp về VA là điều thường xuyên xảy ra. Những câu chuyện đó được đưa ra ánh sáng một cách đau lòng vào năm 2014, khi những nhân viên tố cáo ở Phoenix đã tiết lộ rằng 1,700 cựu quân nhân ở đó đã chờ trung bình 115 ngày – chỉ để nhận một buổi hẹn đầu tiên. Dựa theo chính sách chính thức của VA, thời gian chờ đợi đáng lẽ ra là không quá 14 ngày.

Như thể đó là chưa đủ, VA ở Phoenix sau đó nói dối về việc đó, cung cấp một danh sách chờ đời giả tạo che công chúng để cho dấu thành tích của nó. Hóa ra là chuyện ở Phoenix là điều bình thường, chứ không phải là ngoại lệ. Tổng thanh tra của VA đã tìm thấy những vấn đề mang tính cách hệ thống trên khắp đất nước. Ở Fort Collins, bang Colorado, để ví dụ, những nhân viên sổ sách được chỉ đạo để làm giả những hồ sơ để cho thấy rằng các bác sĩ đang tiếp cận nhiều bệnh nhân hơn thực tế. Ở Columbia, bang South Carolina, sự chậm trễ trong chẩn đoán và điều trị đã trực tiếp dẫn đến những cái chết của vô số bệnh nhân.

Chương trình VA ở đó có hơn 4,000 cuộc hẹn bị trễ mặc dù có $1 triệu được cấp để giảm sự chậm trễ. Và ở bệnh viên của VA ở Pittsburgh vào năm 2011 và 2012, đã có sự phát sinh của Bệnh Legionnaires (Viêm Phổi) mà các quan chức ở đó đã biết hơn một năm trước khi nói cho bệnh nhân biết. Kết quả là ít nhất 6 cựu quân nhân đã chết. Phó Trưởng Tham Mưu của chính quyền Obama, Rob Nabors, đã cho biết rằng dịch vụ y tế của VA có một “văn hóa ăn bớt” với những lỗi hệ thống và to lớn. Phản ứng của các chính trị gia đối với khủng hoảng này là gì? Tiêu nhiều tiền hơn, thật nhiều tiền hơn. Ngân sách của VA đã tăng gần gấp đôi kể từ năm 2009. Họ đã tuyển dụng 100,00 người mới trong thập niên vừa qua. Thời gian chờ đời thực ra đã tăng lên, mặc dù không có một nhà quản lý nào đã bị sa thải vì sự bê bối của thời gian chờ đợi.

Giải pháp thực sự cho vấn đề không phải là nhiều chính phủ hơn, nhiều tiền hơn và nhiều quan liêu hơn, mà là nhiều sự cạnh tranh hơn, nhiều trách nhiệm hơn và nhiều sự minh bạch hơn. Hãy để đồng tiền đi theo người cựu quân nhân. Nếu các cựu quân nhân được cung cấp phiếu mà họ có thể sử dụng ở bất cứ nơi cung cấp y tế nào – tư nhân hay chính phủ – họ sẽ kiểm soát dịch vụ của riêng họ. Chính điều này sẽ ép VA phải cạnh tranh để có doanh thu, khuyến khích nhân viên điều chữa bệnh nhân như những khách hàng, chứ không phải là nhứng cá tên trong danh sách chờ đợi.

Cho đến khi điều đó xảy ra, những cựu quân nhân sẽ mãi phụ thuộc vào lòng thương xót của những chính trị gia và những quan chức mà sẽ tiếp tục khẳng định rằng chính phủ có thể cung cấp dịch vụ y tế chất lượng và kịp thời mặc dù bằng chứng cho thấy điều ngược lại. Sự thật là họ không thể. Điều này có thể giải thích tốt nhất vì sao 2 trong 3 cựu quân nhân – 14 triệu người – không bao giờ sử dụng dịch vụ VA. Và những ai mà sử dụng VA vẫn nhận 75 phần trăm dịch vụ y tế của họ ở ngoài hệ thống VA. Mặc dù họ phải trả thêm tiền cho nó. Nói ngắn gọn, bất cứ ai có thể trả tiền để không phải sử dụng VA, sẽ không sử dụng VA. Thực sự không phải là một hành động ủng hộ hệ thống chút nào.

Cho nên, liệu một hệ thống y tế chính phủ, như ở Canada có thể hoạt động hiệu quả ở Mỹ không? Lấy trải nghiệm của Mỹ với hệ thống y tế chính phủ, một nguồn chi trả của VA, thì có lý do gì để chúng ta muốn thí nghiệm nữa chứ? Tôi là Pete Hegseth cho Đại Học Prager.

[Ku Búa @ Cafe Ku Búa, theo Prager U] Để ủng hộ xin gửi đến Paypal [email protected] hoặc góp $1/tháng trên Patreon Cafe Ku Búa

Facebook Comments