Khi đất nước Việt Nam chỉ là “nhà trọ”

Trước đây mấy năm, ở quê tôi người ta đã đi Lào làm việc rất nhiều. Vì thế, tôi đã không bàng hoàng khi nghe tin, sau tết nguyên đán hàng ngàn người đăng ký làm hộ chiếu để sang Lào và Campuchia làm việc. Câu chuyện biệt xứ vẫn luôn là câu chuyện buồn trong mỗi người dân Việt, nhưng ở mỗi gian đoạn khác nhau của lịch sử nó có một ý nghĩa khác nhau.

Theo wikipedia, năm 54 khoảng 600.000 đến một triệu người miền Bắc di cư vào Nam, trong khi đó 14.000–45.000 cư dân và 100.000 binh sĩ Việt Minh tập kết ra miền Bắc.

Năm 54 người miền bắc di cư vào nam, đó là một giai đoan đau thương của cả dân tộc khi đất nước bị chia làm hai. Chẳng ai muốn rời xa quê hương để tha phương cầu thực nơi đất khách, nhưng dù sao thì cuộc di cư này vẫn không phải là rời bỏ tổ quốc ra đi như sự kiện “thuyền nhân” sau ngày 30/4/1975.

Sự kiện 30/4/1975 là một sự kiện tang thương của người dân Việt Nam, bởi vì nó là thời điểm bắt đầu cho những xáo trộn mang tình vĩ mô về mọi mặt, từ kinh tế, chính trị, văn hoá và cả lòng yêu nước đối với người dân.

Mở đầu thời kỳ xáo trộn tận căn các giá trị truyền thống sau ngày 30/4/1975, đó là hành trình đi tìm tự do của người Việt, mà thế giới đã gọi họ với cái tên “boat people” (thuyền nhân).

Theo Wikipedia thì đã có gần một triệu người người Việt và người Hoa vượt biên khỏi Việt Nam bằng đường biển bắt đầu sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, diễn ra cao điểm vào năm 1978-1979. Có một con số thống kê chưa chính thức về số thuyền nhân bị chết trong quá trình vượt biên, con số 200.000 nhưng cũng có nguồn khác ước tính 500.000-600.000 người chết.

Sau ngày 30/4 người Việt bị ép phải rời bỏ tổ quốc, ra đi mà không biết khi nào trở về. Như lời bài thơ “đêm không ngủ” của tác giả Hoài Điệp Hạ Phương, vang vọng bên tai.

“Kể tiếp đi anh, câu chuyện người vượt biển
Em chờ nghe, anh đừng ngại “đó – chuyện xưa”
Câu chuyện hòa bình ai cũng thích cũng ưa
Riêng quê mình, chiến tranh xưa… hơn hiện tại!

Có gì sai khi Bắc Nam liền một dãy?
Tiếng súng ngưng rồi máu lại đổ nhiều hơn!
Người bước vô cửa tử tìm sự sinh tồn
Đêm không đạn bay mà thây chồng hơn núi!

Đất nước hòa bình, mẹ dấu từng lọ muối
Khoai sắn, rau rừng cũng không đủ nuôi nhau
Người chết lũng, non, người bỏ mạng rừng sâu
Đi cải tạo” là đồng nghĩa vào cõi chết!

Kể tiếp đi anh, em biết mà… chưa hết!
Hành trình biển Đông hải tặc giết hại người
Chuyện những dòng sông đầy dẫy xác nổi trôi
Thế giới kinh hoàng dõi theo người dân Việt

Kể tiếp đi anh, nhiều điều em chưa biết
Trang sử Lạc Hồng còn viết tiếp, anh ơi…!!!“

Câu chuyện buồn vượt biên tưởng chừng như khép lại khi chính quyền cộng sản Việt Nam mở cửa với thế giới sau sự kiện bức tường Berlin sụp đổ 9/11/1989, và chiến dịch hoà giải dân tộc của họ bắt đầu. Nhưng mọi tưởng chừng, mọi suy đoán về sự thay đổi lương tri đối với người cộng sản là sai lầm. Họ vẫn tiếp tục định hướng con đường xhcn, vẫn nhất quyết duy trì quyền cai trị độc tôn ở Việt Nam. Chính vì lý tưởng này mà họ đã cấm đoán các quyền tự do căn bản con người, tạo ra một xã hội loạn lạc với nền kinh tế thi trường hoang dã. Thời kỳ đen tối lúc này mới thật sự bắt đầu. Người Việt giờ đây đã không còn phải bỏ tổ quốc một cách lén lút, sợ hãi. Họ được phép rời bỏ tổ quốc với cái tên mỹ miều: Xuất Khẩu Lao Động.

Xuất khẩu lao động đúng là một chính sách kinh tế hái ngoại tệ thành công của chính quyền Việt Nam, nhưng đúng hơn phải nói là nó đã đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân Việt Nam, là mơ ước được “thoát khỏi thiên đường”.

Sau ngày 30/4/1975 người ta vượt biên nhưng lòng còn đầy tiếc nuối về quê hương, tấm lòng vẫn nung nấu một ngày giành lại quê hương nơi bàn tay những kẻ làm nô lệ cho chủ nghĩa phân biệt giai cấp, thì giờ đây người ta sẵn sàng giứt áo ra đi mà không còn hối tiếc. Người ta mơ ước được làm thuê, làm culi, làm anh rửa bát, làm osin cho xứ người hơn là làm công dân thiên đường. Đó phải chăng là một dấu chấm hết cho tiền độ và sự tồn tại của dân tộc? Tôi sẽ không trả lời câu hỏi này, vì định nghĩa về tổ quốc và dân tộc đã bị bóp méo mấy chục năm qua. Biết đâu đối với một số người tổ quốc vẫn luôn quang vinh muôn năm, như câu khẩu hiệu họ bắt gặp hàng ngày. Tôi chỉ quan tâm đến sự kiện, sự kiện đang diễn ra.

Tại sao cứ sau những ngày tết, người Việt mình lại tìm cách đi xuất khẩu lao động nhiều như vậy? Có lẽ tôi nên hỏi ngược lại: những người đi làm việc ở nước ngoài về Việt Nam mấy ngày tết để làm gì?

Một năm có 365 ngày, vậy mà phần lớn người Việt chỉ có 2 tuần, cao lắm cũng một tháng sống trên đất nước của họ. Sao đất nước này giống như cái nhà trọ để nghỉ ngơi sau một hành trình vất vả vì cơm áo gạo tiền vậy. Phải chăng đất nước lúc này chỉ như căn phòng trọ xa lạ của ai đó, chỉ cần bỏ tiền ra là có thể dùng? Nếu khi đất nước là cái nhà trọ để nghỉ chân, thì cũng dễ hiểu tại sao người ta lại thờ ơ, và vô cảm trước vận mệnh nước nhà như vậy.

Khi đất nước là khu trọ, thì tổ quốc chỉ là một khái niệm không có thực.

Thân!
Tác giả: Joseptuat @ Triết Học Đường Phố, Khi đất nước là nhà trọ thì tổ quốc là gì?

Facebook Comments