Sự ngây thơ, niềm tin mù quáng và sự thiếu trách nhiệm

Chúng ta đã biết thần thánh hóa cá nhân là căn bệnh trầm kha của con người. Lũ cánh tả đã thành công trong việc lợi dụng yếu điểm đó để dựng lên một loạt hình tượng để thu hút dân chúng. Một loạt Nelson Mandela, Luther King, Kenedy… được dựng lên như các thiên sứ hòa bình nhưng thực chất họ dùng chiêu bài hòa bình để ngăn chặn Mỹ chống lại các chế độ phản nhân loại như Cơm Sườn.

Nhân chuyện hình tượng sụp đổ, tôi lại nhớ đến đức Dalai Latma, lãnh tụ Phật Giáo ngang hàng với Pope ở Thiên Chúa Giáo. Là người thích quan điểm sống của đạo Phật, tâm đắc vài quyển sách hay của Phật Giáo, lẽ dĩ nhiên tôi rất kính trọng đức Dalai Latma ( ông lại còn biết sử dụng tiếng Anh nữa, mặc dù khó nghe).

Lẽ dĩ nhiên tôi thấy thất vọng khi ông nói  ‘I Am Marxist’,

Ông là bạn với Luther King và vẫn còn tin CNXH là tốt, chỉ chính phủ TQ thực hiện sai.

Có lẽ đến đây nhiều bạn cũng sẽ nghĩ tôi sẽ mất toàn bộ sự kính trọng cho ông. Nhưng không, tôi vẫn rất kính trọng ông vì tôi biết ông chỉ là nạn nhân của một thứ gọi là niềm tin mù quáng mà đa số giới trẻ hiện nay mắc phải.

Phật Giáo là tôn giáo đẹp, không trọng vật chất mà đề cao sự thanh tịnh, từ bi trong tâm hồn. Riêng điểm này thôi đã thấy CNXH có sức hút với người theo đạo Phật thế nào khi nó mị mọi người sống trong một xã hội ai cũng có ăn có mặc, không ai phải chịu đói rét, bệnh tật không thuốc chữa, hơn nữa với tôn chỉ không trọng vật chất thì người theo đạo Phật cũng không thấy vấn đề gì khi chính phủ lấy của mình để chia cho người nghèo hơn. Và cũng vì lý do đó, Phật Giáo mặc dù là tôn giáo đẹp nhưng lại không thực tế, không đóng vai trò thúc đẩy phát triển xã hội như Thiên Chúa Giáo vốn trọng tư hữu.

Thêm nữa, Đà Lai Lạt Ma là một tu sĩ. Ông dù đi khắp nơi giảng đạo nhưng chuyên môn chính của ông là ngồi thiền chứ không phải chính trị, ông luôn nhìn mọi vật với con mắt lạc quan nên không thể nhìn ra những cái xấu tiềm ẩn của xã hội như con quái vật nhà nước.

Ông cũng làm những điều ông đang làm không phải vì để kiếm tiền mà chỉ làm theo sứ mệnh và niềm tin của mình nên có lẽ ông cũng không hiểu được kinh tế là động lực của xã hội, không hiểu được vai trò của tự do thương mại, của tư nhân và thấy ra sự độc ác của cụm từ “quốc hữu hóa” hay “kinh tế tập trung”. Ông chỉ quá ngây thơ mà thôi. Tôi dám cá nhiều người ở đây cả tôi hồi nhỏ cũng đã từng có thiện cảm với CNXH như ông. Nhưng sự ngây thơ với tư cách lãnh tụ một tôn giáo là một sai lầm không nhỏ.

Nói đến đây, bạn có thấy sự tương đồng trong suy nghĩ của đa số giới trẻ Âu Mỹ hiện nay rồi chứ? Poll gần đây cho thấy đa số giới trẻ dưới 25 bầu cho Hillary với tỉ lệ áp đảo hoàn toàn Trump và tin vào CNXH cuồng nhiệt của Bernie Sander. Liệu họ có xấu không? Họ có độc ác không?. Dĩ nhiên là không. Họ nhìn chung đều có ý tốt nhưng chỉ thiếu 1 thứ: Trách nhiệm.

Giới trẻ đó cũng giống Đức Dalai Latma, là “tu sĩ” chưa va chạm với đời, không chịu áp lực cơm áo gạo tiền và ngày ngày vẫn say sưa với những cuộc nhậu, party, du lịch khắp năm châu. Họ tin tưởng vào một CNXH nơi mọi người đều sống sung túc, người giàu phải có trách nhiệm chia cho người nghèo.. những thứ mà họ đang học trên trường lớp.( Một người bạn Mỹ trắng của tôi đã bỏ học vì không thể chịu đựng được những giáo sư tuyên truyền Maxist ngay trong giảng đường, những câu lạc bộ phong trào tả hóa quá lố bịch… vài năm trước.)

Họ tin tưởng vào luật lệ để ngăn chặn cái không tốt như luật cấm nhập khẩu từ các nước sử dụng child labour, cấm các nhà máy sử dụng child labour..

Họ tin tưởng châu Âu cần nạp thêm nhiều người ti nạn vì châu Âu rất giàu có, và người tị nạn rất đáng thương..

Họ có lý do gì không tin cơ chứ, khi mà những hình tượng thần thánh media tạc nên đều có tư tưởng như thế?

Thực sự nói họ ngây thơ cũng đúng, nhưng họ cũng còn thiếu một thứ nữa. Đó là Trách nhiệm. Và sự thiếu trách nhiệm đó nhiều khi không khác gì đạo đức giả cả.

Họ ủng hộ các cử tri nói sẽ tăng cường các gói vay đại học dài hạn mà không biết rằng đó là nguyên nhân học phí bị thổi giá trên trời.

Đó là sự ngây thơ.

Họ ủng hộ CNXH khi ngây thơ không thấy con quái vật nhà nước. Nhưng họ không sẵn sàng nhường chỗ học của mình của một người thiểu số khác (đối tượng họ biểu tình đòi quyền lợi), họ không sẵn sàng chia sẻ phòng của mình cho một người vô gia cư. Vậy mà họ đòi chính phủ phải lấy của người khác để chia cho người thất nghiệp, người thiểu số, miễn là không phải lấy từ họ.

Trong cuộc bầu cử vừa qua, họ đã dùng quá nhiều double standard (tiêu chuẩn kép) như ứng viên họ bầu làm thì ok, nhưng ứng viên đảng đối lập làm thì là kẻ xấu xa tồi tệ nhất quả đất.

Họ biểu tình cho những luật child labour được thông qua mà khi những em bé không có việc làm bị đẩy vào con đường trộm cắp, chết đói, mại dâm thì họ không có một biện pháp nào hết, im lặng.

Họ biểu tình cho dân nhập cư, cho quyền bảo mật cá nhân khi có những quan ngại về vấn đề nhập cư và các biện pháp phòng ngừa khủng bố nhưng lại làm ngơ với an ninh quốc gia, làm ngơ những vụ bạo lực, hiếp dâm, khủng bố diễn ra trên chính quê hương giàu có văn minh của họ. Chẳng sao cả, miễn là họ không bị là được.

Họ biểu tình ủng hộ Hồi Giáo mà làm ngơ các tội ác của Hồi Giáo với nhân loại, làm ngơ những sự thực hiển nhiên nhất. Chẳng sao cả, điều đó thì có can hệ gì đến họ

Đó là sự thiếu trách nhiệm..

Điểm giống của Dalai Latma với đám giới trẻ đó là sự ngây thơ và niềm tin có ý đồ tốt. Nhưng điểm khác biệt chính là trách nhiệm. Trong khi Đức Dalai sẵn sàng nhường chỗ nghỉ, thức ăn của mình cho một người vô gia cư và sống cuộc sống không cần vật chất gì theo triết lý đạo Phật, họ thì không. Một lý do nữa tôi tôn trọng ông là vì dù ông ngây thơ tin lầm CNXH nhưng ông cũng không chủ động quảng bá nó và khi được hỏi về vấn nạn di dân, ông có quan điểm nạn di dân cần phải dừng lại, và rằng châu Âu đã chứa quá nhiều di dân.

Cho nên, muốn giới trẻ thay đổi thì họ cần học thêm 1 thứ. Đó là trách nhiệm. Và cuộc sống chắc chắn sẽ dạy cho họ điều đó.

Do Hung @ Viet Conservative

Facebook Comments