TƯ HỮU – Vì sao chế độ Phong Kiến phát triển hơn CNXH?

Một lập luận thường được sử dụng khi nói về CNXH là nó thực chất là một chế độ Phong Kiến hay Thực Dân trá hình, chỉ khác tên thôi. Tôi thì không cho là vậy. Vì sao Việt Nam dưới chế độ Phong Kiến và Thực Dân Pháp lại phát triển hơn so với CNXH? Vậy sự khác biệt là gì? Tôi xin giải thích vì sao. Chỉ có một lý do mà thôi, đó chính là Tư Hữu – quyền đẻ sở hữu tài sản.
 
Tuy chế độ Phong Kiến phân chia giai cấp và chỉ cho phép tầng lớp quý tộc sở hữu đất và tài sản, nhưng nó vẫn có một phần tư hữu. CNXH thì hoàn toàn không có tư hữu, tất cả tài sản đều được đồng sở hữu và được nhà nước thay mặt quản lý. Vấn đề là đây. Vì Phong Kiến vẫn có một chút tư hữu đối với tầng lớp quý tộc, trong xã hội vẫn có một nhóm người có động lực để đầu tư và phát triển. Vì vậy, các nhà quý tộc luôn tìm cách khai thác đất đai, buôn bán, trồng trọt, tạo công ăn việc làm. Không những vậy họ phải cạnh tranh với nhau để tuyển lao động chất lượng cao. Chính động cơ này là vì sao xã hội vẫn phát triển dưới chế độ Phong Kiến.
 
Các nhà quý tộc luôn cố gắng làm giàu để thi đua với nhau. Đó là động cơ cạnh tranh. Anh quý tộc này thấy anh quý tộc kia giàu hơn mình nên phải tìm cách làm giàu để cạnh tranh với anh ta. Đó là vì sao thời Trung Cổ lại có Thập Tự Chinh, vì các hộ quý tộc đều muốn đem danh dự và làm giàu cho bản thân mình, và phục vụ Chúa. Họ luôn phấn đấu để đạt tới đỉnh cao. Họ luôn khám phá và khái thác tài nguyên. Vì vậy nên xã hội Phong Kiến luôn phát triển dù nó hơi bất công.
 
Còn dưới chế độ CNXH, vì không có tư hữu, cho nên chẳng ai có động lực để phát triển cả. Tại sao phải phát triển nếu cái mình làm ra sẽ bị phân chia cho những người khác không làm? Vì vậy nên chẳng ai làm gì. Không ai làm gì thì không có gì.
 
Đó là vì sao một đất nước lại phát triển dưới chế độ Phong Kiến nhưng lại trì trệ dưới chế độ CNXH.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
Facebook Comments