Cuộc Thập Tự Chinh 1 – Phần 02

Tháng 10 năm 1097 Hai năm đã qua kể từ khi giáo hoàng Urban II kêu gọi cuộc thập tự chinh giúp đỡ đế quốc Byzantine trong cuộc chiến chống lại người Thổ Seljurk. Giờ đây quân thập tự đã tới được thành phố Antioch. Viên đá cản đường cuối cùng của quân thập tự với mục tiêu của họ – thành phố thánh Jerusalem. Nhưng Antioch gần như bất khả xâm phạm với Thành chính (Công trình phòng thủ của châu Âu Trung cổ thường có 2 phần: Bờ thành vòng ngoài và một lâu đài vững chãi ở trong) nằm trên một ngọn núi cao 1000 foot và nó quá lớn để có thể bao vây. Đại quân thập tự chỉ có thể cắm trại bên ngoài thành, mong đợi một phép màu.

Nhưng vào mùa đông, thức ăn cạn kiệt. Ngựa, người và người hành hương bắt đầu bị đói. Các nguồn cung nhỏ vẫn được tiếp tế bằng đường biển, hầu hết đều từ đảo Cyprus – Lãnh thổ của Byzantine. Và họ đã đánh bại Radwan của Aleppo trong một nỗ lực cố gắng phá vây tại trận hồ Antioch. nhưng tình thế vẫn là vô vọng đối với quân thập tự. Sĩ khí giảm, binh lính chết chóc và đàng ngũ một cách đều đều. Tháng 3 một hạm đội của quân thập tự xuất hiện cùng với viện quân và hàng cung cấp đang rất cần thiết vào lúc đó. Cuối cùng, vào một đêm, Bohemond của Taranto và tầm 60 người chiếm được một tòa tháp ở mảng tường phía Nam, người chỉ huy ở đó đã bị mua chuộc.

Vào lúc bình minh, Bohemond mở cổng thành và quân thập tự tràn vào như vũ bão. Họ tàn sát binh lính và thường dân, trong khi những người Hồi giáo còn sống sót cố gắng bỏ chạy tới Thành chính và cố gắng kháng cự. Thành Antioch đã thất thủ. Nhưng, một đội đại quân Thổ được tập hợp dưới sự chỉ huy của Bugha, thị trưởng của Mosul. Đầu tiên ông ta tấn công Baldwin ở Edessa, nhưng lại bỏ dở cuộc vây hãm sau 3 tuần và hành quân tới Antioch. Quân thập tự đã cạn sức, đói ăn và giờ đây lại bị bao vây. Họ không còn hy vọng gì về sự trợ giúp từ Byzantine – Hoàng đế Alexius, đang bận rộn để bảo đảm các lãnh thổ vừa chiếm được ở Anatolia, đã nhận được thông tin sai lầm rằng quân thập tự đã thất bại. Lo sợ một cuộc đột kích bở người Thổ, ông rút về Constantinople.

Sau đó, bên trong Antioch, một thánh tích được tìm thấy một cách phi thường, được cho là “Ngọn thương Thần thánh”, ngọn thương đã đâm vào Chúa khi ngài bị đóng đinh trên cây thập tự – và nó thổi bùng niềm tin của quân Thập tự vào nhiệm vụ thần thánh của mình. Mặc dù bị áo đảo, quân thập tự vẫn quyết định giao chiến với quân Hồi ở ngoài thành phố. Với tinh thần nhiệt huyết đến cuồng tín, họ ảo tưởng như được thấy các vị thánh và thiên thần, họ xông lên tấn công quân Hồi giáo…. những kẻ quay đầu và bỏ chạy. Kur Bugha, kết tội các chỉ huy của mình là hèn nhát – có thể đã đúng – phóng hỏa luôn doanh trại. và rút lui.

Những người Hồi phòng thủ trong Thành chính, chứng kiến chiến thắng cừ khôi của quân thập tự, nhanh chóng đầu hàng. Mùa hè năm 1098, Lực lượng Fatimid từ Ai Cập chiếm đóng Jerusalem từ người Thổ Artukid. Al Afdal, Tể tướng của Ai Cập, nhìn nhận người Thổ như kẻ thù lớn nhất của mình và thậm chí còn cố gắng kiến lập mối quan hệ đồng minh với quân thập tự. Nhưng quân thập tự không hứng thú với đề nghị này. Thay vào đó, họ dành 5 tháng ở Antioch, thu thập nguồn cung và giải quyết vấn đề giữa họ. Stephen xứ Blois vả Hugh của Vermandois đã từ bỏ cuộc chiến và trở lại quê nhà. Giờ đây, Bohemond xứ Taranto tuyên bố rằng vùng lãnh thổ trước đây của Byzantine – thành phố Antioch là của ông ta, phá bỏ lời thề mà ông ta đã thề với hoàng đế Alexius là lấy lại hết các lãnh thổ bị quân Hồi chiếm đóng cho hoàng đế. Bohemond kết tội hoàng đế đã phá bỏ lời thền trước khi không giúp đỡ quân thập tự đến nơi đến chốn trong suốt cuộc vây hãm.

Sự mâu thuẫn trở nên sâu sắc hơn sau khi Giám mục Adhemar của Le Puy mất do bệnh tật – ông đã là người lãnh đạo tinh thần cho quân tập tự và là người thống nhất của hội đồng chỉ huy. Trong lúc đó, quân thập tự tiến hành một cuộc thảm sát dã man nhằm vào thường dân ở Ma’arat al Nu’man. Áp lực từ phần đông quân thập tự buộc nhà lãnh đạo của họ phải đặt những điều khác biệt sang một bên. và hành quân về phía Nam tới Jerusalem – trừ Bohemond, người vẫn còn lưu chân tạo Antioch, nơi mà ông ta tự tuyên bố mình là hoàng thân.

Khi quân thập tự tiến vào lãnh thổ Fatimid, rất nhiều quan chức địa phương đã cung cấp tiền và nguồn cung để tránh giao tranh và bạo lực. Nhiều ngôi làng đã bị bỏ ngỏ. Lúc gần Jerusalem, họ nhận thấy giếng nước bị bỏ độc, cây bị chặt, còn động vật thì đã bị xua đi. Bất cứ thứ gì có thể giúp quân thập tự đã bị phá hủy. Ngày 7 tháng 6 năm 1099, quân thập tự thấy thành Jerusalem – rất nhiều người quỳ xuống và khóc than trong sự vui mừng, hân hoan. Nhưng họ sẽ phải đối mặt với một thử thách nghiêm trọng. Quân Thập tự giờ đây có khoảng 12,000 người, không đủ để vây hãm thành phố, thực ăn và nước uống cũng đang cạn kiệt. Jerusalem sẽ phải bị chiếm đóng bởi bão lửa! Các vùng đất khô cằn khiến cho Thập tự quân không có đủ gỗ để dựng các vũ khí công thành. Vào Thứ 6 ngày 13, cuộc đột kích đầu tiên của họ với các thang đơn giản đã dễ dàng bị đẩy lui.

4 ngày sau, 6 thuyền buồn Genoa xuất hiện tại cảng Jaffa, họ đã bị phong tỏa bởi hạm đội Fatimid hùng mạnh. Vì thế, các thủy thủ dỡ tàu của họ và mang gỗ tới Jerusalem – thành phố đang bị vây hãm. Quân thập tự thu thập thêm gỗ từ các vùng xung quanh họ – đủ để dựng 2 tháp công thành. Những công trình gỗ di động này sẽ di chuyển tới tường thành, và cho phép Thập tự quân tiến vào trận địa kẻ địch. Một tháp được đặt với Raymond xứ Toulouse ở phía Nam, cái còn lại do Godfrey xứ Bouillon ở phía Bắc. Ngày 8 tháng 7, nhận thấy sự giúp đỡ của Chúa trời, toàn quân thập tự tuần hành trong trật tự xung quanh thành phố kết thúc với một lễ tế tôn giáo trên núi Olives.

Đêm trước cuộc tấn công, Godfrey đột nhiên di chuyển tháp công thành của ông ta tới mảng tường ít được phòng thủ hơn. Cuộc tấn công bắt đầu vào ngày 15 tháng 7 năm 1099. Ở phía Bắc, Godfrey xứ Bouillon dọn đường cho tháp công lên tường thành, thiết lập một vùng tạm chiếm. Họ mau chóng vào được thành phố và vượt qua với tinh thần tôn giáo và máu lạnh. Họ nổi xung, tàn sát binh lính và dân thường, Người Do Thái và người Hồi giáo, phụ nữa và trẻ em. Đó là một cuộc truy hoan kinh tởm cùng với các hành động giết chóng mọi rợ, có một không hai thời bấy giờ. Cuộc Thập tự chinh thứ nhất đã thành công. Và chỉ 4 tuần sau đó, tại trận Ascalon, quân thập tự đập tan quân Fatimid được gửi tới để tái chiếm Jerusalem.

Với hầu hết quân Thập tự, lời thề của họ đã hoàn thành, họ sóm trở lại quê nhà ở châu Âu. chỉ còn khoảng 300 kị sĩ bảo về Jerusalem, dưới trướng của Godfrey xứ Bouillom, giờ đây đã trởm thành người Bảo vệ cho Thánh Sepulchre. Người bắt đầu sự kiện, Giáo hoàng Urban II không sống đủ lâu để nghe được tin rằng quân thập tự đã chiếm được Jerusalem – ông chầu Chúa 2 tuần sau khi thành phố thất thủ. Nhiều thành bang thập tự được thành lập – Vương quốc Jerusalem, lãnh địa Tripoli, Vương thành Antioch, lãnh địa Edessa – tồn tại mong manh khi xung quanh đều là kẻ thù. Và người Hồi sẽ không chia cắt quá lâu nữa. Họ sẽ sớm phát động cuộc thánh chiến riêng chống lại các thành bang Thập tự, khiến Jerusalem trở thành chiến trường gần 2 thế kỉ.

Nhiều cuộc thập tự nữa sẽ được bắt đầu từ Châu Âu – Nhưng không lần nào so được với độ đẫm máu và thành công ngoạn mục của cuộc thập tự lần thứ nhất. Nghiên cứu và tranh ảnh cho đoạn phim này tới từ nhà xuất bản Osprey mở rộng các sách vào thời Trung cổ.

Mỗi quyển sách Osprey xem xét tường tận các trận chiến, chiến dịch hay quân lính một cách kĩ càng. và hơn 3,000 bức ảnh, họ mang lại tất cả mọi thứ từ chiến tranh cổ đại cho tới các cuộc xung đột hiện đại. Ghé thăm trang mạng của họ để biết thêm thông tinh. Cảm ơn các cộng tác viện Patreon những người làm video này/ ND: fanpage : Tư duy lịch sử.

EPIC History, The First Crusade

Facebook Comments