Định nghĩa của “Bán Nước”

Bán nước là gì? Thế nào là bán nước? Không có một định nghĩa cụ thể nào để miêu tả từ ngữ này cả. Khi nói đến “Bán Nước” người ta cứ nghĩ đó là một người bán đất nước của họ để đổi lấy tiền, như một món hàng trong một giao dịch thương mại. Nhưng trong chính trị, khi nói đến bán nước thì định nghĩa đó không chính xác. Vậy thế nào là bán nước? Theo tôi đây là những điều kiện của bán nước:

  1. Những thành viên trong cơ quan chính phủ của nước A đưa cho nước B quyền để khai thác tài nguyên, sự ảnh hưởng chính trị hoặc giúp nước B ảnh hưởng chính sách nội địa.
  2. Các thành viên của nước A, không nhất thiết là người trong bộ máy công quyền, hạ thấp lợi ích của mình trong khi giúp nước khác gia tăng lợi ích của họ.

Kẻ bán nước: Obama, Clinton và Châu Âu

Dựa theo định nghĩa và điều kiện đó thì Barack Obama, bà Hillary Clinton, bộ máy Đảng Dân Chủ cũng như các công ty vận động cũng là những người bán nước. Vì họ giúp các doanh nghiệp và chính phủ nước ngoài gia tăng sự ảnh hưởng của họ. Ví dụ điển hình chính là Hillary Clinton và cái Quỹ Clinton của gia đình bà ta. Bà ta đã nhận tiền để đổi lấy những sự ảnh hưởng trong chính sách ngoại giao, kinh tế và quân sự. Bà ta đã hạ thấp uy tín và lợi ích của nước Mỹ để đổi lấy tiền bạc và lợi ích cá nhân. Đó là bán nước.

Các chính trị gia Châu Âu, xét theo định nghĩa trên, cũng là những người bán nước. Họ đã cho phép các tổ chức Hồi Giáo rót tiền vào đất nước họ để ảnh hưởng chính sách nội địa và ngoại giao của mình. Vô số các trường đại học ở Châu Âu cũng đã “bán nước” khi nhận tiền tài trợ của quỹ Saudi để thành lập hoặc cho phép thành lập những tổ chức và cơ sở hàn lâm về Hồi Giáo. Kết quả là các giáo sĩ Hồi Giáo đã có sự ảnh hưởng trực tiếp đối với giới học thức và sau này khi họ ra ngoài đi làm, họ trở thành những người bạn của Hồi Giáo. Đó là bán nước.

Thế nào không phải là bán nước?

Giờ nhiều người sẽ nói vầy. Giờ Hàn Quốc cho Mỹ đóng quân ở Hàn Quốc. Họ cho phép Mỹ ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách ngoại giao và quân sự của mình. Mỹ nắm một phần đất làm khu quân sự. Vậy Hàn Quốc có phải bán nước không? Câu trả lời là không. Bởi vì:

  1. Hàn Quốc không nhận được kết quả tiêu cực nào. Ngược lại, họ nhận được nhiều lợi ích, điển hình là về sự an toàn quân sự.
  2. Các công ty Mỹ khi đầu tư phải tuân thủ theo pháp luật Hàn Quốc, tất cả đều minh bạch.

Việt Nam có bán nước cho Trung Quốc không?

Giờ dùng định nghĩa đó xét về Việt Nam và Trung Quốc. Hiện tại:

  • Các công ty Trung Quốc trúng thầu gần như tất cả các dự án và công trình của chính phủ.
  • Người dân Việt Nam phải gánh chịu những hậu quả như ô nhiễm.
  • Ngoài biển thì dần dần mất những phần đất tranh chấp.
  • Người dân nếu đi biểu tình chống Trung Quốc sẽ bị bắt.

Như vậy thì quá rõ là phía Trung Quốc đã có được sự ảnh hưởng trực tiếp ở Việt Nam. Vậy xét theo định nghĩa trên thì từ bán nước là một từ không sai. Nếu Trung Quốc là một nước tự do dân chủ, nếu Trung Quốc làm việc trong khuôn khổ pháp luật thì chẳng có gì sai cả. Nếu lợi ích là song phương, nghĩa là Việt Nam được lợi và Trung Quốc được lợi thì chẳng có gi để phàn nàn. Nhưng thực tế thì ngược lại. Cho nên khi dùng từ “Bán Nước” để miêu tả trạng thái chính trị hiện tại thì không hề sai hay thiếu chính xác chút nào. Còn thực sự có bán nước hay không thì tùy vào lương tâm và định nghĩa của mỗi cá nhân.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

 

Facebook Comments