Nữ Quyền 2.0

Chúng ta nghe câu này mọi lúc mọi nơi: “Nước Mỹ là một nước gia trưởng!”, “phụ nữ Mỹ đang bị đàn áp!” Vâng, với tư cách là một nhà đấu tranh nữ quyền và một cựu thành viên của Tổ Chức Phụ Nữ Quốc Gia, Tammy Bruce, đã quá mệt mỏi khi nghe câu đó – và cô ta có một giải pháp trong clip này: Feminism 2.0 (Nữ Quyền 2.0). Một giải pháp nói rằng phụ nữ rằng họ nên tự hào là phái nữ. Nói rằng việc họ bắt chước đàn ông và những đặc tính của phái mạnh thực sự là đang hạ thấp phụ nữ. Một giải pháp mà tôn vinh những sự lựa chọn có trách nhiệm, bao gồm cả việc làm người mẹ hoặc người vợ.

Tôi muốn nói với bạn về một chủ nghĩa Nữ Quyền mới cho thế kỷ 21. Có ba cột trụ cho chủ nghĩa Nữ Quyền mới này: nhân phẩm. Chữ “không” (từ chối). Và đàn ông. Đúng đó, đàn ông. Nhưng trước khi tôi nói thêm về 3 ý tưởng đó, bạn cần phải biết vài điều về tôi. Trước đây tôi đã tham gia mạnh mẽ vào phong trào Nữ Quyền, bao gồm làm một thành viên của ban quản trị của Tổ Chức Quốc Gia Cho Phụ Nữ. Vì điều này, tôi cảm thấy rất tự hào và hơi có lỗi.

Tự hào bởi vì chủ nghĩa Nữ Quyền đã thúc đẩy vài sự thay đổi quan trọng và cần thiết; và cảm thấy có lỗi bởi vì nó cũng đã gây ra rất nhiều thiệt hại. Công việc của tôi bây giờ là đổi ngược lại sự thiệt hại đó. Với tinh thần đó, hãy nói về cột trụ đầu tiên của chủ nghĩa Nữ Quyền mới này: nhân phẩm. Nhân phẩm là trọng điểm của chủ nghĩa Nữ Quyền. Nhân phẩm nghĩa là một người phụ nữ nên luôn cảm thấy tự do để lựa chọn hướng đi riêng của cô ấy trong cuộc đời. Đó chính là lập trường chính trước đây của Nữ Quyền. Nhưng bây giờ thì sao?

Hỏi bất cứ một sinh viên nữ nào trong ngày nay về việc cô ta mong muốn trở thành cái gì và cô ta sẽ liệt kê bất cứ sự lựa chọn nghề nghiệp nào. Cái mà cô ta sẽ không nêu ra là làm vợ và làm mẹ. Thậm chí, bất cứ lúc nào một ai đó liều lĩnh để gợi ý rằng một người phụ nữ có thể muốn tìm kiếm một người chồng trong khi học đại học, như một cựu sinh viên Princeton rất thành công gần đây đã làm vậy trong một lá thư gửi đến tờ báo của trường, những nhà Nữ Quyền đã nổi loạn cả lên. Một chủ nghĩa Nữ Quyền mới sẽ coi trọng và tôn trọng tất cả những sự lựa chọn có trách nhiệm. Và trong khi chúng ta đang nói về nhân phẩm, tôi không thể nghĩ đến bất cứ điều gì kém nhân phẩm hơn đối với phụ nữ hơn niềm tin của các nhà Nữ Quyền rằng trong phạm vi tình dục, phụ nữ cũng như đàn ông, và vì vậy nên hành động y như họ.

Đây liệu có phải là điều mà người phụ nữ tự do thực sự mong muốn không? Để quan hệ tình dục và không suy nghĩ gì về nó y chang như đàn ông? Đó chính là thứ mà chủ nghĩa Nữ Quyền mong muốn? Rất buồn để nói rằng câu trả lời thường xuyên gặp phải là, có. Cho nên, hãy nhấn mạnh điều này: chủ nghĩa Nữ Quyền đã hạ thấp sự mong muốn chủ phụ nữ để có một gia đình trong khi thổi phòng lợi ích của sự nghiệp và việc quan hệ tình dục “tình một đêm.” Đó không chính xác là một công thức cho thành công hay hạnh phúc. Cột trụ thứ hai đối với chủ nghĩa Nữ Quyền mới này là lời từ chối “không.” Nó đã gắng bó chặt chẽ với cột trụ thứ nhất.

Trong suốt lịch sử phụ nữ đã sử dụng từ “không” rất nhiều. Đương nhiên là phụ nữ đã nói “đồng ý” rất nhiều khi đáng lẽ ra họ phải nói “không,” và đó là cơ sở cho vài câu truyện và tiểu thuyết cổ điển. Nhưng đây chính là sự ngoại lệ, chứ không phải là quy luật. Có một quyền lực mạnh mẽ trong chữ “không.” Và phụ nữ, đa số, biết cách để tận dụng sức mạnh đó. Nhưng trong vài thập niên gần đây họ đã đánh mất điều đó. Và hậu quả thì vô cùng thảm khốc. Phụ nữ, những người mà đã chiến đấu để không bị đối xử như những món đồ tình dục, đã trở thành những vật thể tình dục hơn bao giờ khác. Bạn thấy nó ở mọi nơi: trong các clip âm nhạc, trên các bảng quảng cáo, trong văn hóa tình dục trên khuôn viên trường đại học.

Và bây giờ chúng ta đã chứng kiến cảnh lố bịch của những cô gái tuổi teen chạy theo những cậu thanh niên vì mục đích tình dục như cách mà các cậu con trai đã theo đuổi các cô gái. Tại sao điều này lại xảy ra? Bởi vì chủ nghĩa Nữ Quyền đã bắt đầu biện hộ rằng phụ nữ nên cư xử y chang như đàn ông. Đàn ông làm gì và họ làm bằng cách nào đi nữa, thì phụ nữ cũng nên làm vậy. Những nhà Nữ Quyền rất tức giận đàn ông – nhưng họ lại muốn trở thành đàn ông cùng lúc. Hèn chi xã hội của chúng ta bây giờ quá rối loạn. Phụ nữ đang ăn cắp bản thân họ cái khả năng để nói không; giải pháp là lấy đi quyền lực đó lại. Đây là điều rất đúng đối với những phụ nữ trẻ.

Nói không nghĩa là, tôi sẽ không bị định nghĩa bởi bất cứ một ai khác – không bởi các nhà Nữ Quyền, và không bởi sự ham muốn tình dục của đàn ông. Đó mới là quyền lực của phụ nữ. Đó là sự nối tiếp hoàn hảo cho cột rụ thứ ba của chủ nghĩa Nữ Quyền mới – đàn ông. Rất dễ để các nhà Nữ Quyền quên đi điều này, nhưng chính đàn ông đã bỏ đi sự độc quyền của họ về quyền lực chính trị và đưa phụ nữ quyền để đi bầu, chính đàn ông đã sáng chế ra thuốc ngừa thai, máy lạnh, máy giặt, và nhiều dụng cụ khác mà đã giải phóng phụ nữ. Và đàn ông thì rất khác với phụ nữ.

Các nhà hàn lâm thích suy đoán rằng đàn ông và phụ nữ đều như nhau, nhưng họ chỉ xã giao khác nhau, nhưng như George Orwell đã phát biểu trước đây: đó là một ý tưởng mà chỉ một nhà trí thức sẽ tin một cách ngu xuẩn. Hơn nữa, cả hai giới tính cần nhau. Để ví dụ, phụ nữ văn minh hóa đàn ông. Đó chính là điều chúng ta nên làm. Nhưng để có thể đạt được nhiệm vụ quan trọng này, chúng ta phải bảo tồn nhân phẩm của chúng ta. Không lo sợ để nói không, và , coi đàn ông như những đối tác, chứ không phải những đối thủ cạnh tranh, chứ đừng nói gì như những người đàn áp.

Đó mới chính là một chủ nghĩa Nữ Quyền mới. Và đó chính cách để đi đến một thế giới tốt hơn cho cả hai giới tính. Tôi là Tammy Bruce cho Đại Học Prager.

[Ku Búa @ Cafe Ku Búa, theo Prager U, Feminism 2.0] Để ủng hộ xin gửi đến Paypal [email protected] hoặc góp $1/tháng trên Patreon Cafe Ku Búa. 

Facebook Comments