Đại học – Nơi ít tự do nhất ở Mỹ

Câu hỏi: cơ sở nào của Mỹ – một nơi mà tự hào về sự rộng lượng, dân chủ và đa dạng – lại trừng phạt các thành viên của nó một cách nặng nề vì những ý kiến không được ưa chuộng, trong khi đưa họ một quan điểm thế giới rất hẹp và giới hạn? Câu trả lời: các trường đại học Mỹ. Trước đây vốn là nơi của cuộc tranh luận và tự do ngôn luận, các trường đại học ngày nay đã trở thành một nơi mà tư duy khác đang chết dần. Các sinh viên mà phát biểu đại diện cho những lý tưởng Mỹ, rất đáng tiếc, thường xuyên bị đàn áp bởi những nhà quản lý đại học. Hãy học về các trường đại học, một nơi đáng lẽ ra là chỗ của sự học tập, đã biến này một thứ hoàn toàn khác, nó đã vi phạm quyền lợi của những người mà có ý kiến khác.

Tự do ngôn luận quan trọng đến mức nào trong một trường đại học? Đây là điều Tòa Án Tối Cao đã nói vào năm 1957 trong vụ kiện mang tính bước ngoặc tên Sweezy v. New Hampshire: “Các giáo viên và sinh viên phải luôn được tự do để hỏi…nếu không, nền văn minh của chúng ta sẽ suy tàn và chết.” Những lời nói thật cảm hứng. Và đúng vậy, đó là vì sao những gì đang xảy ra trên các trường đại học Mỹ vô cùng đáng lo sợ.

Một nghiên cứu được thực hiện bởi Hiệp Hội Trường Cao Đẳng và Đại Học vào năm 2010, đã cho thấy rằng chỉ 30 phần trăm những sinh viên năm cuối ở đại học đồng ý mạnh mẽ với câu hỏi; “Liệu có an toàn để giữ lập trường không được ưa chuộng trên khuôn viên trường này không?” Tồi tệ hơn, một nghiên cứu cho thấy rằng sự tự tin của các sinh viên khi họ có những ý kiến không được ưa chuộng suy giảm từ năm đầu cho đến năm cuối.

Làm sao mà nơi tự do ngôn luận nên được tự do nhất, trường đại học, những người trẻ lại lo sợ về việc giữ – đừng nói gì đến việc bày tò ra – những ý kiến không được ưa chuộng? Lý do là trong thập niên qua, các sinh viên đã đưa ra một thông điệp rõ ràng từ các trường của họ rằng: phát biểu những ý kiến bất đồng, vi phạm quy luật phải đạo chính trị, hay thậm chí chỉ chỉ trích ban quản trị một cách cẩn trọng. Sau khi làm việc 12 năm tại tổ chức Quỹ Cho Quyền Lợi Cá nhân Trong Giáo Dục, tôi đã chứng kiến hàng trăm ví dụ của sinh viên trong sự nguy hiểm.

Đây chỉ là vài ví dụ: tại Đại Học Indiana, Đại Học Purdue tại Indianapolis, một nhân viên sinh viên đã bị kết tội “quấy rối chủng tộc” vì đã đọc công khai một cuốn sách mà vài sinh viên khác cho rằng là xúc phạm. Cuốn sách đó là cuốn Notre Dame vs. the Klan và nó đã có sẵn trong thư viện của trường. Nó đã kể lại và ca ngợi sự thất bại của tổ chức kỳ thị Ku Klux Klan khi các thành viên của nó đã diễu hành ở trường Notre Dame vào năm 1924. Vậy thì trường đại học đã cho rằng điều gì xúc phạm ở đây? Đó là tấm hình trên trang bìa của cuốn sách.

Tại Đại Học Delaware, các sinh viên đã bị ép phải trải qua một sự cải tạo giáo dục về tư tưởng như một phần của chương trình định hướng bắt buộc của sinh viên. Chương trình được miêu tả là một “sự điều trị” cho các sinh viên với những thái độ và niềm tin không đúng đắn. Các sinh viên được dạy để chấp thuận những quan điểm nhất định được chấp nhận bởi trường về chính trị, chủng tộc, giới tính, xã hội học, triết lý đạo đức và chủ nghĩa môi trường. Họ cũng bị yêu cầu để tham dự những cuộc họp một đối một với những người trợ lý sinh viên, nơi họ bị ép phải trả lời những câu hỏi xâm phạm, thăm dò, và những câu hỏi cá nhân không liên quan, như “Bạn đã biết được giới tính của mình từ khi nào?” Và ngày càng nhiều trường học đang tìm cách đẩy những sinh viên tín ngưỡng ra khỏi khuôn viên trường.

Đại học Vanderbilt, để ví dụ, đã áp dụng một chính sách mà cấm những tổ chức tín ngưỡng sinh viên từ việc lựa chọn thành viên và lãnh đạo dựa trên……tín ngưỡng của họ. Kết quả là, 14 tổ chức Thiên Chúa Giáo đã không được công nhận bởi trường đại học. Rồi có những “quy định về ngôn luận” tại phần lớn các trường cao đẳng và đại học Mỹ.

Quy định về ngôn luận là gì? Nó là một quy định hoặc chính sách của đại học mà giới hạn hoặc cấm sự bày tỏ, bằng văn bản hay lời nói, mà được bảo vệ dưới Tu Chính Án 1. Những quy định như vậy được áp dụng với tiêu chuẩn kép rõ rệt chống lại những phát biểu tín ngưỡng, cánh hữu hoặc không phải đạo chính trị, hoặc chỉ là những phát biểu mà nhà quản lý khuôn viên trường không thích. Nói cách khác, có những thứ mà bạn hoàn toàn tự do để nói và viết ngoài khuôn viên trường mà sẽ đưa bạn vào sự rắc rối nếu bạn nói hoặc viết nó trên khuôn viên trường. Những quy định đó bao gồm những chính sách mà cấm ngôn luận mà các nhà quản lý cho rằng nó “xúc phạm,” hoặc “sỉ nhục.”

Một quy định điên rồi mà xuất hiện tại vài trường đại học đã cấm “những tiếng cười không phù hợp.” Và theo phong cách Orwellian, vài trường thậm chí đã giới hạn tự do ngôn luận vào những phần bé xíu trên khuôn viên trường tên “khu vực tự do ngôn luận.” Gần đây tại Đại Học Trung Arkansas bạn sẽ bị kỷ luật nếu bạn nói hoặc làm điều gì đó là được coi là gây phiền đến một sinh viên khác.

Trong một nghiên cứu rộng nhất được thực hiện về quy định ngôn luận ở trường đại học, Tổ Chức Cho Quyền Lợi Cá Nhân Trong Giáo Dục đã tìm thấy rằng 62 phần trăm của những trường đại học hàng đầu ở Mỹ đã duy trì những giới hạn nghiêm trọng về những biểu hiện bằng văn bản hoặc lời nói, mà vi phạm những sự bảo vệ của Tu Chính Án 1.

Những hậu quả những sự kiểm duyệt bởi các trường cao đẳng và đại học là gì? Tôi giải thích điều đó một cách chi tiết trong cuốn sách của mình, Ngưng Học Hỏi Về Tự Do: Sự kiểm duyệt trên khuôn viên trường đại học và sự chấm dứt của cuộc tranh luận Mỹ, nhưng vì mục đích của chúng ta ở đây, tôi sẽ tập trung vào chủ 3 điều.

Thứ nhất, sự kiểm duyệt trên trường đại học dạy sinh viên rằng họ có quyền để không bị xúc phạm. Cái lúc mà xã hội nói rằng người khác có quyền để không bị xúc phạm, nó đã tuyên bố sự chấm dứt của quyền tự do ngôn luận.

Thứ 2, sự kiểm duyệt trên trường đại học dạy các sinh viên những thói quen trí thức tồi tệ. Nó dạy họ không suy nghĩ phản biện vì lo sợ họ có được sự kết luận hoặc bày tỏ một ý nghĩ mà có thể xúc phạm ai đó. Hơn nữa, các sinh viên được dạy để làm ngơ với nguyên tắc lâu đời rằng những người được ăn học nên chủ động tìm kiếm những người trí thức khác mà họ không đồng ý để tranh luận và thảo luận.

Và thứ 3, nó dạy các sinh viên rằng họ thực sự có ít quyền lợi hơn họ nghĩ; rằng họ phải khuất phục dưới một cơ chế độc đoán. Một thế hệ sinh viên mà không biết những quyền lợi của mình, và tin rằng họ phải xin phép trước khi phát biểu ý nghĩa của mình, thì không suy nghĩ như những người tự do và điều đó là một sự đe dọa đến một xã hội tự do. Những quyền lợi được khắc ghi trong Tu Chính Án 1 đã dựng lên xã hội Mỹ. Nó đã thúc đẩy sự đa dạng về tôn giáo và văn hóa của Mỹ, thúc đẩy sự sáng tạo trong khoa học và học thuật, và vì vậy đảo bảo sự thịnh vượng tuyệt vời của chúng ta.

Nhưng các trường đại học ngày nay với sự kiểm duyệt của họ, những quy định ngôn luận của họ, và sự phải đạo chính trị của họ đang đặt tương lai của sự thí nghiệm về tự do này trong sự nguy hiểm. Đây chính là điều trái ngược hoàn toàn với những thứ mà Giáo Dục Đại Học Mỹ được lập ra để thực hiện.

Tôi là Gred Lukianoff, Chủ Tịch của Quỹ Quyền Lợi Cá Nhân Trong Giáo Dục, cho Đại Học Prager.

[Ku Búa @ Cafe Ku Búa, theo Prager U, The least free place in America] Để ủng hộ xin gửi đến Paypal [email protected] hoặc góp $1/tháng trên Patreon Cafe Ku Búa. 

 

Facebook Comments