Cuộc Thập Tự Chinh 1 – Phần 01

Vào thời Trung Cổ, Châu âu và Trung Đông bị chia cắt thành hai khu vực tôn giáo: Các lãnh địa Công giáo và các Caliphate Hồi giáo. Giữa hai thế lực này thường xuyên đụng độ và giao tranh. Về phía Đông, Đế quốc Đông La Mã hay được biết đến với tên gọi mới – Đế chế Byzantine, trụ cột Kitô giáo ở phía Đông Địa Trung Hải.

Nhưng vào thế kỉ XI, một lực mạnh mẽ của người Hồi giáo xuất hiện, đe dọa sự tồn vong của đế chế người Thổ Seljurk đến từ Trung Á, di cư về phương nam đã chuyển qua Đạo Hồi hệ phái Sunni Và lập nên một đế chế riêng của họ. vào năm 1071, người Thổ Seljurk đã ghiền nát quân đội Đế chế Byzantine. Từ đó, họ chinh phục hầu hết vùng Anatolia Các thành phố như Nicaea và Antioch, được biết đến trong lịch sử là các thành phố của người Thiên Chúa giáo giờ đây rơi vào tay người Thổ Seljurk.

Năm 1092, Sultan của đế chế Đại Seljurk Malik Shah băng hà, và đế chế của ông bị phân tán. Đế chế Byzantine bị các cuộc tấn công mới do các lãnh chúa địa phương, họ tấn công và cướp bóc. Năm 1095, hoàng đế Byzantine Alexius I Comnenus tuyệt vọng khẩn mong giáo hoàng Urban II trợ giúp quân sự cho người anh em Thiên Chúa ở phía Đông. Đây không phải là lần đầu tiên hoàng đế cần xin sự trợ giúp, nhưng lần này, mọi chuyện sẽ khác một thứ chưa từng có trước đây.

Giáo hoàng Urban coi sự khẩn mong của Hoàng đế là một cơ hội vàng… …một cơ hội để hàn gắn những xung đột giữa giữa hai giáo hội: Công giáo La Mã và Đông phương Chính thống giáo đã được hình thành từ cuộc Đại ly giáo năm 1054. …để khẳng định quyền lực của mình với các lãnh chúa và giám mục của các lãnh địa Công giáo ở phía Tây. và để đuổi cổ bọn “ngoại đạo”, và giành lại thánh tích Công giáo linh thiêng nhất! Thành Jerusalem – thành phố đã rơi vào tay người Hồi giáo 400 năm trước. ở Clermont (Pháp), Giáo hoàng thành lập một công đồng, tụ họp các giáo sĩ và quý tộc.

Ông kêu gọi các hiệp sĩ và chiến binh Công giáo tiến tới phía Đông để trợ giúp người anh em của mình giải phóng Jerusalem từ sư cai trị của người Hồi, và ông đưa ra một lời khuyến khích tinh thần. “Tất cả những ai thực sư thành tâm, không tham gia vì danh vọng hay tiền bạc, thực sự muốn tới Jerusalem để giải phóng Đền Thánh thì đây sẽ là một hành trình sám hối.” Ông đề nghị các hiệp sĩ châu Âu, những người đang sống trong sự dằn vặt về những tội ác họ đã gây ra và đây là cơ hội để đền tội.

Và mục tiêu của họ – Jerusalem thành phố gợi lòng của thời Trung cổ không giống bất cứ nơi nào khác – một nơi thiêng liêng nhất trên Trái Đất. Giáo hoàng làm kích động những người tham dự, lời của họ vang lên “Deus vult! Giáo hoàng làm kích động những người tham dự, lời của họ vang lên “Deus vult! Deus vult!… Ý Chúa là vậy! Ý Chúa là vậy!

Sức hút của Giáo hoàng đã lan toản khắp châu Âu, dấy lên một làn sóng tôn giáo cuồng nhiệt. Hàng ngàn lãnh chúa, hiệp sĩ và dân thường thề sẽ tới Thánh Địa và chiến đấu cho Chúa Jesus. Họ tự xác định mình bằng cách điểm hình chữ thập lên đồng phục, sau này được biết đến trong tiếng Latin “crucesignatus” – Thập tự quân. Một số ít kẻ thấy đó là cơ hội để có được danh tiếng và may mắn nhưng hầu hết, họ đều mong muốn được cứu rỗi – sẵn sàng gánh vác một hành trình dài, tốn kém và nguy hiểm để cứu rỗi linh hồn của họ khỏi ngọn lửa địa ngục.

Giáo hoàng Urban mong muốn quân thập tự được dẫn dắt dắt bởi các qúy tộc, các hiệp sĩ tài năng và các chiến binh kinh nghiệm. Nhưng hiệp quả từ cuộc thuyết giảng của giáo hoàng bay xa hơn tưởng tượng. Điều này dẫn tới các câu truyện địa phương và kết quả là hàng ngàn nông dân đã cầm cây thập tự – được lên tinh thần bởi một giáo sĩ người Pháp được biết đến là Peter the Hermit, người trở thành lãnh đạo Của đoàn quân được gọi là “Quân thập tự chinh nhân dân” này.

Ở Rhinelanh, một vài nhóm người của đoàn quân nà, giận dữ bởi những định kiến lạc hậu và các câu chuyện về cuộc thánh chiến, đã tấn công các cộng đồng Do Thái địa phương, tàn sát khoảng 5000 đàn ông, phụ nữ, người già và cướp đi tất cả của cải của họ. Cuộc tàn sát bị lên án bởi giáo hội nhưng thực sự có rất ít ảnh hưởng. Mùa hè năm 1096, Đội quân thập tự nhân dân, khoảng 20 tới 40,000 người, tự khởi hành tới phía Đông. Lực lượng chính được dẫn đầu bởi Peter the Hermit, di chuyển dọc sông Danube. Nhưng họ rất vô kỉ luật và không được chuẩn bị kĩ lưỡng.

Khi hết lương thực ở Hungaru, họ tấn công và cướp phá các vùng định cư của người Công giáo. Họ tiếp tục cướp phá các vùng đất của người đồng minh Byzantine. Khi tới được Constantinople, Hoàng đế nhanh chóng đưa họ tới Anatolia để có thể thoát khỏi đội quân ô hợp này. Trong lãnh địa kẻ thù, việc thiếu kỉ luật và thiếu cả người lãnh đạo, lực lượng chính của họ bị mai phục và sớm bị tiêu diệt bởi người Thổ. Trong lúc đó, một số lãnh chúa quyền lực nhất châu Âu bắt đầu kế hoạch tới Thánh Địa cùng với đội quân của chính mình. Họ được trang bị và tổ chứng tốt hơn đội quân thập tự nhân dân thảm họa. Họ bao gồm : Từ Lorraine, Godfrey của Bouillon cùng hai anh trai Eustace và Baldwin xứ Boulogne. Hugh xứ Vermandois, em trai của nhà vua Pháp – người đang bị rút phép thông công bởi giáo hoàng.

Bá tước Robert của Flanders, và công tước Robert của Normandy, con trai của William kẻ chinh phục. Nhà quý tộc giàu có Stephen của Blois. Từ Provence, Bá tước Raymond của Toulose sau này trở thành lãnh đạo của đội quân thập tự, cùng với Adhémar xứ Le Puy – sứ giả của giáo hoàng. Và ở Nam Ý, lãnh chúa người Norman Bohemond của Taranto và cháu là Tancred. Lực lượng này cùng nhau tiến tới Constantinople. Họ hợp thành một đội quân lớn với khoảng 60,000 người, có lẽ là lực lượng lớn nhất từng thấy ở châu Âu kể từ sự sụp đổ của đế chế Tây La Mã. Hoàng đế Byzantine, Alexius mong muốn một lực lượng lính đánh thuê nhỏ dưới sự chỉ huy của Byzantine.

Nhưng khi đội quân lớn này xuất hiện vào tháng 12 năm 1096 khiến ông lo lắng và không mấy tin tưởng – đặc biệt là với sự xuất hiện của Bohemond xứ Taranto, người đã giành rất nhiều thời gian trong đời để tấn công đế chế Byzantine. Alexius cấp cho Quân thập tự tiền, nguồn lực và dụng cụ, nhưng chỉ sau khi những người đứng đầu thề một lời thề trung thành và hứa sẽ trả lại đất đai cho hoàng đế Byzantine – không giữ lại làm của riêng cho bản thân họ. Ngay sau đó, họ vượt eo Bosphorus tiến vào Anatolia. Thập tự quân là một lực lượng mạnh mẽ, đặc biệt là các hiệp sĩ giáp sắt chiếm 1/6 số lượng đội quân. Nhưng họ sẽ phải thích ứng nhanh chóng với cái nóng, địa hình, và đặc biệt là chiến thuật bắn-và- chạy của kẻ thù Thổ. Trong suy nghĩ của mình – thế giới Hồi giáo nói chung và đế chế Đại Seljurk nói riêng đang bị chia năm xẻ bảy – Chính quyền Thổ đang phải bận bịu chống lại nhau.

Cũng như Vương quốc Hồi giáo Shia Fatimids, và họ không thể kịp chuẩn bị cho cuộc thập tự chinh lần thứ nhất hay biết về sức mạnh hay mục đích của quân thập tự. Quân thập tự giành được chiến thắng đầu tiên tại Nicaea, thành phố thất thủ sau 6 tuần vây hãm. Nhưng thành phố lại đầu hàng người Byzantine, đánh lừa quân thập tự khi họ thấy sự cướp bóc từ quân thập tự. Điều này làm thêm căng thẳng cho mối quan hệ vốn mỏng manh giữa đế chế Byzantine và quân thập tự. Quân thập tự tiếp tục hành quân, dưới cái nóng dữ dội của mùa hè, và được chia làm 2 cánh quân, cánh quân tiên phong dưới sự chỉ huy của Bohemond của Taranto, và hậu quân dưới sự chỉ huy của Godfrey của Bouilon.

Sau đó ở gần Dorylaeum, quân tiên phong của Bohemond bị mai phục bởi lực lượng chính của quân Thổ. Theo biên niên sử Thập tự chinh cách thức chiến đấu như sau, cách thức chiến đấu như sau. Bohemond, nhận thấy rằng ông đang bị tấn công bởi một lực lượng lớn kị binh đã ngay lập tức gửi tin tới hậu quân nhờ sự trợ giúp ngay lập tức gửi tin tới hậu quân nhờ sự trợ giúp. sau đó ông ổn định đội ngũ kị binh và ra lệnh cho bộ binh lập đội hình phòng vệ ở phía sau để bảo vệ trại. quân thập tự bị tấn công từ tất cả mọi hướng – buộc phải đối mặt với một cơn mưa tên từ xạ kị Thổ cùng với hàng ngàn mũi lao và chiến thuật bắn-và-chạy từ đội kị binh cơ động.

Đội kị binh của quân thập tự buộc phải rút lui về phía sau hàng ngũ. Qua nhiều giờ, kị binh bị thiệt hại nặng, nhưng quân thập tự vẫn giữ được hàng ngũ. Trong lúc đó, Godfrey di chuyển một cách nhanh chóng cùng đội hậu quân để tham gia trận chiến Quân lính được lệnh tham chiến ngay lập tức khi họ xuất hiện. Ở cánh trái quân Thổ, quân thập tự được triển khai được che chắn bởi địa hình, vì vậy, họ xuất hiện một cách bất ngờ và phá vỡ thế bao vây quân Thổ. khi kị binh Công giáo tiến lên cùng lúc, quân Thổ hoảng sợ và bỏ chạy. Đây là một chiến thắng quan trọng đối với quân thập tự, và cho phép họ tiếp tục tiến lên vượt Anatolia mà không gặp nhiều sự kháng cự.

Ở Heraclea, họ đánh bại một đội quân nhỏ sau đó họ chia quân. Lực lượng chính cố gắng vượt qua vùng núi Cappadocia, khiến cho họ mất đi rất nhiều hành trang, súc vật, và nguồn tiếp tế bị đe dọa. súc vật, và nguồn tiếp tế bị đe dọa. Trong lúc đó Baldwin của Boulogne và Tancred, chiếm đất và cướp bóc của cải, di chuyển xuống phía Nam tới Cilicia, chiếm đóng thành Tarsus và một số thành trì khác. Sau đó Tancred tái gia nhập đội quân chính, nhưng Baldwin đã được mời tiến tới Edessa, nơi ông sớm thành lập “Lãnh địa Edessa của Balwin” – – Lãnh địa thập tự đầu tiên.

Vào tháng 10 năm 1097, phần còn lại của đội quân thập tự tiến tới Antioch – viên đá cản đường tiếp theo trên con đường tới Jerusalem. Nhưng bên ngoài bức tường thành, Quân thập tự gặp phải khó khăn, bị tàn sát, đói khát và bị bao vây bởi kẻ thù bị tàn sát, đói khát và bị bao vây bởi kẻ thù. Cần phải có phép màu để cứu họ khỏi bị tiêu diệt. Các nghiên cứu và bức họa cho đoạn phim này tới từ các xuất bản của Osprey Publishing và từ các cuốn sách trong lịch sử Trung cổ. Mỗi cuốn sách của Osprey đều có các trận chiến tiêu biểu, chiến dịch và quân lính Cùng với chi tiết tỉ mỉ.

Và với 3,000 bức tranh, với mọi thứ được khắc họa từ chiến tranh cổ đại cho tới xung đột hiện đại, ghé thăm trang web của họ để xem cửa hàng trực tuyến. cảm ơn tất cả những người đã đã giúp tôi hoàn thành video Nếu bạn muốn biết cách để giúp đỡ kênh của chúng tôi và thậm chí nêu lên chủ đề tiếp theo làm ơn vào trang của Patreon bằng cách kích vào đường dẫn.

Cuộc Thập Tự Chinh 1 – Phần 01

Nguồn: Epic History,  First Crusade   Part One

Facebook Comments