Vương Quốc Thỏ, bầy rắn độc và lòng nhân đạo ngu ngốc

Có một vương quốc kia tên là Vương Quốc Thỏ. Nơi đó có rất nhiều con thỏ. Mấy con thỏ này rất hiền và dễ thương. Họ sống dựa theo hiến pháp mà cha ông đã lập ra. Tính tình rất dễ gần và rất hiền hòa. Qua thời gian thì họ đã phát triển khoa học kỹ thuật vượt bậc. Quân Lực Thỏ có vũ khí tối tân cho nên dù nhỏ bé và dễ thương nhưng không ai dám bắt nạt họ.

Ở phía bắc họ là Vương Quốc Rắn Độc, nơi đó có rất nhiều rắn độc. Đứng đầu là tầm một chục con rắn độc trong Bộ Lãnh Đạo muốn xâm chiếm Vương Quốc Thỏ để thâu tóm rồi nuốt sống mấy con thỏ thịt ngon ngọt. Vì Vương Quốc Rắn Độc cô lập bản thân và chỉ chơi với mấy bầy rắn độc khác nên họ trở nên lạc hậu về khoa học kỹ thuật. Họ thừa biết rằng nếu đánh nhau trên chiến trường trực tiếp với bầy thỏ thì họ chết chắc. Vì vậy họ mới bày mưu kế.

Quốc Trưởng Rắn Độc để ý là ở Vương Quốc Thỏ có một nhóm người đề cao sự nhân đạo. Họ luôn nghĩ rằng ai cũng như ai, hệ tư tưởng này cũng công bằng, bầu trời luôn màu hồng và mọi người luôn yêu thương lẫn nhau, không ai xấu xí hay ác độc cả. Thấy được thời cơ và cơ hội, Quốc Trưởng Rắn Độc đã bắt cuộc chiến dịch xâm chiếm.

Ban đầu ông ta đưa vài ngàn con rắn độc vào Vương Quốc Thỏ. Khi con Thỏ Ku Búa lên tiếng nói rằng việc đưa rắn độc vào vương quốc sẽ đe dọa đến sự sống còn của bầy thỏ, thì con Thỏ Ngọc Nhi liền chửi lại với giọng điệu: “đồ phân biệt chủng tộc, bạn phải biết yêu thương họ vì họ là những nạn nhân, bạn không được phán xét họ, mọi người đều bình đẳng.”

Với tinh thần nhân đạo đó, Thỏ Ngọc Nhi và bầy thỏ cánh tả bắt đầu vận động chính phủ để nhận mấy con rắn độc làm công dân sinh sống trong Vương Quốc Thỏ. Không những vậy, họ còn vận động để chính quyền phải nhận thêm rắn độc vào nữa.

Ban đầu thì mấy con rắn độc rất hiền vì họ là thiểu số. Nhưng vì cách sinh đẻ nhanh chóng của họ nên chỉ sau một khoảng thời gian dài họ đã bắt đầu chiếm hơn 10% dân số, rồi 20%. Lúc đó thì họ bắt đầu kêu gọi mấy con thỏ phải sống theo cách của họ. Họ bắt đầu quậy phá và chẳng coi ai ra gì. Họ không đi làm và chỉ biết ăn trợ cấp chính phủ và khi ai phản đối họ thì họ chửi bới như điên.

Rồi một ngày nọ, mấy con rắn độc tới nhà Thỏ Ngọc Nhi. Họ chờ Thỏ Ngọc Nhi đi ra rồi bất ngờ cắn Thỏ Ngọc Nhi một cái. Vì là rắn độc nên chất độc làm Thỏ Ngọc Nhi xỉu tại chỗ. Khi biết mình sắp bị nuốt sống bởi bầy rắn độc, Thỏ Ngọc Nhi liền khóc và hét lên: “Tại sao? Tại sao? Tôi đã cứu bạn mà?”

Mấy con rắn độc nghe vậy liền đáp: “Đồ ngu dốt, im miệng mày đi. Tao là rắn độc, chức năng của tao là săn thú để nuốt. Mày đã biết tao là rắn độc khi mày giúp đỡ thì bây giờ khóc lóc cái gì nữa?”

Thỏ Ngọc Nhi sau đó nhắm mắt vì biết mình sắp chết. Trước khi bị nuốt sống, cô ta cầu nguyện: “Ước gì ngày xưa tôi đã nghe lời Thỏ Ku Búa.”

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

Facebook Comments