Hàng Thái, hàng Việt và lòng yêu nước ngu ngốc

Trong một siêu thị ở Thái Lan ban rất nhiều hàng, hàng Thái nội địa, nhà Nhật, hàng Tàu và hàng Việt Nam. Có một ông người Thái tên Khôn thấy Thăng Long Việt Nam bán giá rẻ, hợp lý nên ông ta bắt đầu lựa để mua.

Tự nhiên ở đâu đó nhảy ra một ông người Thái khác tên Đần. Ông Đần giới thiệu mình là một người yêu nước, ông ta liền nói: “Nè anh kia, tại sao anh lại mua hàng Việt Nam hả? Hàng Việt Nam có gì hay? Ông không thấy nông dân Thái đang có hàng bán hả? Ông mua hàng Việt là ông không ủng hộ nông dân Thái, ông không biết bảo vệ người đồng bào nghèo khó của mình. Làm vậy rất nguy hiểm. Ông sẽ dần dần giết chết ngành nông nghiệp Thái. Ông chỉ biết lợi ích của riêng mình. Đồ ích kỷ.”

Ông Khôn nghe vậy, ban đầu hơi bất ngờ, nhưng ông ta bình tình giải thích: “Thưa anh. Đất nước chúng ta đã mở cửa đón nhận hàng Việt Nam vào đất nước chúng ta. Ngược lại, Việt Nam cũng đã đón nhận hàng của Thái vào đất nước họ. Có qua thì phải có lại. Nếu chúng ta muốn xuất khẩu hàng của chúng ta sang Việt Nam thì chúng ta phải cho Việt Nam xuất hàng của họ sang chúng ta chứ. Giao thương là 2 chiều chứ không thể một được.”

Ông Đần liền nói tiếp: “ông mua hàng Việt vậy còn hàng Thái thì sao? Nông dân Thái thì sao?”

Ông Khôn lại tiếp tục giải thích: “Nè. Làm sao Thái có tiền để nhập hàng Việt Nam vào được? Vì chúng ta đã xuất khẩu hàng chúng ta qua bên nước họ rồi. Dân của họ tính trung bình mua 31 tỷ đồng VND, tầm $1.5 triệu USD để mua hàng nông sản của Thái, nghĩa là người Việt Nam đã mua ủng hộ nông dân Thái 31 tỷ VND mỗi ngày. Nhờ vào số tiền xuất khẩu đó mà chúng ta mới có tiền để nhập hàng Việt Nam vào được. Họ mua của chúng ta thì chúng ta mua lại. Cả 2 bên đều có lợi. Người Việt Nam mua hàng Thái thì người Thái mua hàng Việt Nam. Thế giới phẳng mà. Họ mua của chúng ta 31 tỷ VND mỗi ngày thì trước sau gì chúng ta sẽ mua lại 31 tỷ VND hàng của họ thôi.”

Ông Đần nghe vậy liền phản bác: “Ôi ông chẳng biết gì cả. Chúng ta giao dịch bằng USD trên thị trường xuất nhập khẩu chứ có phải bằng VND  hay Baht đâu. Khi chúng ta mua hàng Việt Nam thì nghĩa là chúng ta đưa họ USD chứ có phải Baht đâu. Nghĩa là chúng ta làm cạn kiệt ngoại tệ quốc gia. Vậy họ có cớ gì để mua lại hàng Thái chứ, họ có giữ đồng Thái nào đâu?”

Tuy hơi bực bội nhưng ông Khôn vẫn bình tĩnh giải thích: “Vậy thì anh bạn không hiểu rồi. Tiền tệ chỉ là công cụ trung gian. Khi chúng ta mua hàng Việt ở đất nước Thái của chúng ta, chúng ta trả bằng Baht. Họ lấy Baht đó đổi sang USD hoặc VND. Nếu họ đổi sang USD thì cái đơn vị đổi họ USD sẽ làm gì với đồng Baht chứ? Họ sẽ dùng đồng Baht đó để đổi cho người khác có nhu cầu sử dụng đồng Baht. Chứ họ không có bán, lấy tiền rồi để chỗ. Anh có bao giờ kinh doanh kiếm lãi rồi cất tiền của anh vào một chỗ không? Làm vậy thì anh chết rồi.”

Ông Đần tức quá liền nói tiếp: “Tào lao nữa. Anh mua hàng Việt là anh làm lượng ngoại tệ cạn kiệt. Rồi sau này chúng ta làm sao có tiền nhập khẩu nữa?”

Ông Khôn dù tức nhưng vẫn tiếp tục: “Hình như ông hiểu sai hoặc nhìn ngược thì phải. Tôi nói ban đầu rồi. Làm sao chúng ta có tiền để nhập hàng Việt được chứ? Vì chúng ta đã xuất qua bên họ. Dân Họ đã mua chúng ta 31 tỷ VND hàng nông sản mỗi ngày. Nhờ vậy chúng ta mới có thể mua hàng của họ được. Tiền tệ USD, vàng, Euro chỉ là trung gian.”

Ông Đần vẫn không chịu ngưng: “Nhưng ông làm vậy thì nông dân Thái sẽ ra sao chứ? Tiêu hàng ngoại mà bỏ rơi hàng nội là tiêu diệt ngành sản xuất nội địa.”

Ông khôn lại tiếp tục giải thích: “Không hề nhé. Suy nghĩ của ông sai lầm rồi. Ông chỉ nhìn một chiều. Ông chỉ nhìn là tôi tiêu hàng Việt nhưng quên rằng người Việt cũng mua hàng Thái. Nghĩa là 2 bên mua của nhau chứ không hề đơn phương. Người Thái mua hàng Việt, người Việt mua hàng Thái. Thái xuất qua Việt, Việt nhập của Thái. Việt Nam xuất qua Thái, Thái nhập của Việt. Có quá có lại. Hàng năm người Việt tiêu hàng chục triệu USD qua Thái du lịch, số tiền đó họ tạo công ăn việc làm cho người Thái chúng ta. Rồi ngược lại, chúng ta mua hàng của họ, qua Việt Nam du lịch rồi tạo công ăn việc làm cho người Việt. Cả 2 bên đều có lợi chứ không phải một người mất rồi một người còn.”

Ông Đần nghe xong im lặng, rồi nói tiếp: “Hứ, ông cứ ôm cái đống lý thuyết của ông đi. Ông chỉ là thằng sách vỡ. Ông mua hàng Việt, là ông xuất ngoại tệ qua cho Việt Nam, làm cạn kiệt quốc gia.”

Ông Khôn cười rồi nói tiếp: “Một giao dịch cần 2 người và 2 hành động. Khi tôi mua USD để mua hàng Việt thì phải có một người có USD chấp nhận đổi USD lấy đồng Baht của tôi. Rồi khi tôi cầm USD để mua hàng Việt, phải có người Việt cầm VND đỏi lấy USD của tôi. Rồi giờ nói ngược lại nhé. Khi người Việt mua hàng Thái họ cần USD, họ phải có người cầm USD chấp nhận tiền VND, họ lấy USD mua hàng Thái trở lại. Đúng không. Vậy là giao thương 2 chiều chứ còn gì.”

Ông Đần tức quá liền nói tiếp: “Nhưng làm vậy sẽ làm mất cân đối cán cân thương mại.”

Ông Khôn nghe vậy cười rồi nói tiếp: “Anh bạn à. Anh bạn lên Google “Thailand balance of trade” đi. Nó chỉ là trạng thái kế toán tạm thời trong một khoảng thời gian nhất định. Tháng này Thái nhập siêu với Việt Nam nhưng xuất siêu với nước khác. Ngược lại, tháng này Việt Nam xuất siêu với nước ta nhưng nhập siêu với nước khác. Con số nhập siêu xuất siêu không bao giờ cố định cả, nó liên tục thay đổi. Giờ ông ra siêu thị mua hàng ông nhập siêu rồi đó nhưng khi ông đi làm nhận lương là ông xuất siêu, và như thế vòng xoay giao thương tiếp tục quay.”

Ông Đần nghe xong không chịu thua: “Mày chỉ là thằng sách vỡ, chẳng biết gì cả.”

Đến đây thì ông Khôn chỉ cười rồi nói câu cuối: “anh bà à, vậy anh bạn cứ suy nghĩ nông cạn vậy đi. Nhưng bây giờ là thị trường mở rồi, đừng suy nghĩ nông cạn như thời cao cấp nữa. À nè, anh bạn nếu muốn tìm hiểu thêm thì vô cái blog của thằng Ku Búa Kua Liềm Ku Béo gì đó. Nó chạy xe ôm mà phân tích hãy vãi ra ông à. Nó là người Việt Nam mà nó ủng hộ Thái Lan vậy sao chúng ta không ủng hộ Việt Nam chứ? Người Việt qua Thái du lịch thì người Thái cũng qua Việt Nam du lịch và mua đồ. Có qua có lại.”

Ông Đần nghe xong trong lòng ấm ức. Ông ta liền ra đi trong lặng lẽ nhưng không quên chửi thầm trong bụng. Ông ta liền cầm cái iphone Made in China, chuẩn bị coi phim Mỹ, mau cái app được lập trình ở Singapore rồi lên kế hoạch đi du lịch Châu Âu với gia đình. Hàng ngoại làm hay dã man.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

Facebook Comments