Cách duy nhất để xóa đói giảm nghèo

Cách tốt nhất để giúp những người mắc kẹt trong sự nghèo đói thoát khỏi nó là gì? Arthur Brooks, chủ tịch của viện American Enterprise Institute, cho thấy phe Cánh Tả (Đảng Dân Chủ) và phe Cánh Hữu (Đảng Cộng Hòa) khác nhau ra sao.

Cách tốt nhất để giúp người nghèo thoát khỏi nghèo đói là gì? Các nhà cấp tiến và cánh hữu đã có những câu trả lời rất khác nhau cho câu hỏi này, nhưng trước khi chúng ta khám phá những câu trả lời đó, hãy đồng ý về điều này: cả các nhà cấp tiến và cánh hữu tin rằng chính phủ có một nhiệm vụ đạo đức để giúp những người, mà vì xui xẻo hay những hoàn cảnh kém may mắn, không thể tự giúp bản thân.

Đây là điều mà một biểu tượng của cánh hữu, nhà kinh tế học thắng giải Nobel, Frederic Hayek, đã nói về chủ đề này: “Không có một lý do nào tại sao, trong một xã hội mà đã đạt được một mức độ tương đối của của cải như chúng ta đã đạt được, mà điều an toàn hàng đầu không không được đảm bảo cho tất cả mọi người….vài lượng đồ ăn, chỗ ở và quần áo tối thiểu đầy đủ để giữ gìn sức khỏe và khả năng để làm việc.” Cho dù truyền thông nói với bạn điều gì, không hề có một nhà cánh hữu nào mà sẽ không đồng ý với nhận định của Hayek.

Như tôi đã phân tích trong cuốn sách của mình, Ai Thực Sự Quan Tâm (Who really cares), khi nói về hoạt động từ thiện và các sự đóng góp từ thiện, các nhà cánh hữu thực ra đưa nhiều hơn các nhà cánh tả – rất nhiều, Nơi mà cả hai phe không đồng ý là về vai trò chính phủ đóng – không phải về việc bảo vệ người nghèo khỏi nghèo đói, mà về sách nâng đỡ họ ra khỏi nghèo đói. Đây là một dữ liệu đáng lo ngại: xét công bằng, kể từ khi Cuộc Chiến Chống Nghèo Đói của Tổng Thống Lyndon Johnson thực sự được áp dụng vào năm 1966, mức nghèo đói ở Mỹ đã không hề thay đổi chút nào.

Tỷ lệ đó, vốn được tính bởi chính phủ Mỹ, là 14.7 phần trăm vào năm 1966. Và ngày hôm nay thì sao? Nó là 13.5 phần trăm. Tỷ lệ đã dao động bởi vài điểm tăng và giảm trong các thập niên qua. Kết quả cuối cùng là một phần trăm trong sự tiến triển. Và đây là sau khi chính phủ đã tiêu 20 nghìn tỷ cho các chương trình xóa đói giảm nghèo. 20 nghìn tỷ – lượng nợ công hiện tại của Mỹ – mà tỷ lệ đã không thay đổi chút nào. Bây giờ, rất đúng rằng mức nghèo đói chính thức không hề đo lường lượng tiêu thụ. Chắc chắn là người nghèo ngày nay có nhiều thứ hơn người nghèo trong năm 1970. Ở khắp mức độ thu nhập, bao gồm cả mức nghèo đói, người Mỹ rất có thể là có điện thoại di động, máy lạnh, truyền hình phẳng, máy vi tính và một chiếc xe hơi. Và tuổi thọ đã kéo dài đáng kể nhờ vài sự cải tiến trong dịch vụ y tế.

Nhưng nó hạ thấp người nghèo để nói rằng quá trình tiến triển về vật chất này làm giảm vấn đề nghèo đói. Mục tiêu của chúng ta nên không bao giờ là chỉ làm sự nghèo đói ít khổ sở hơn cho người nghèo. Mục tiêu của chúng ta nên là làm cho nghèo đói dễ dàng thoát khỏi hơn. Nhiều nhà cấp tiến đưa ra một giải pháp thẳng thắn: cung cấp nhiều kinh phí cho các chương trình xóa đói giảm nghèo. Họ tin rằng chúng ta cần chuyển nhiều của cải – thông qua sự đánh thuế của chính phủ – từ những người mà có tiền đến những người không có tiền. Đây là lập luận bất công thu nhập.

Các nhà cánh hữu có một câu trả lời khác: nhiều cơ hội hơn. Các nhà cánh hữu định nghĩa thành công bởi số lượng người cần sự giúp đỡ từ chính phủ giảm bao nhiêu, chứ không phải bao nhiêu người chúng ta có thể đăng ký vào các chương trình của chính phủ. Khi họ thấy hơn 60 phần trăm những người ăn trợ cấp lương thực sau cuộc suy trầm hơn so với trước khi nó bắt đầu, các nhà cánh hữu nói, “Đó không phải là thành công. Đó là sự thất bại.”

Bạn hiểu không, các nhà cánh hữu tin rằng chỉ đơn tiền cho người ta không hề giúp họ thoát khỏi nghèo đói; ngược lại, nó giam cầm họ vào trong nghèo đói. Nhận được vật chất mà không cần phải đi làm là một thói xấu rất khó bỏ – khó đến mức, nó có thể là một lối sinh sống. Dựa theo nghiên cứu của tôi, kiếm tiền để thoát khỏi nghèo đói là một cách tạo động lực hơn và bền vững hơn chỉ được hỗ trợ bởi hàng loạt các chương trình trợp cấp của chính phủ, vốn không làm gì trừ việc kìm nén con người trong trạng thái nghèo đói. Điều không này không có là chính phủ không có một vai trò để đóng.

Thậm chí, bất cứ khi nào có thể, chính phủ và các quỹ từ thiện tư nhân nên yêu cầu người ta làm việc để đổi lấy sự hỗ trợ xã hội. Khi chúng ta làm điều này, chúng ta giúp họ trong hai cách. Thứ nhất, thông qua trợ cấp xã hội, chúng ta giúp họ đáp ứng các nhu cầu vật chất hiện tại của họ. Và thứ hai, thông qua việc đi làm, chúng ta giúp họ tự lực kiếm được thành công cho riêng mình – chìa khóa để thoả mãn cuộc đời và sống với danh dự.

Dù cho chúng ta là nhà cấp tiến hay cánh hữu, đó không phải là điều mà chúng ta muốn cho các công dân của chúng ta sao? Tôi là Arthur Brooks, Chủ Tịch của Viện American Enterprise Institute, cho Đại Học Prager.

[Ku Búa Cafe Ku Búa, theo Prager u, The only way out of poverty][Để ủng hộ xin gửi đến Paypal [email protected] hoặc đăng ký Patreon Cafe Ku Búa]

Facebook Comments