Vụ ấu dâm và niềm tin vào công lý Việt Nam

Gần đây dân mạng sồn sồn về 4 vụ ấu dâm, một ông già ở Vũng Tàu, một ông trung niên ở Hà Nội, một anh cán bộ ngân hàng ở Hà Nội và một thầy giáo ở Sài Gòn. Có 2 chiều dư luận đang đấu đá nhau. Một bên cho rằng sự việc quá rõ ràng và hệ thống công lý Việt Nam đang bao che tội phạm. Còn một bên cho rằng dân mạng đang mất trí và chỉ ăn theo trào lưu câu view. Vẫn chưa có đủ bằng chứng để kết tội 4 người bị cáo buộc về tội ấu dâm.

Sự thật là gì? Tôi thực sự không biết vì không phải là người trong cuộc. Nhưng sự việc này không phải là nạn ấu dâm mà là niềm tin vào cái gọi là công lý ở Việt Nam, hay chính xác hơn là sự thiếu niềm tin vào công lý ở đất nước này. Tại sao lại như vậy?

  • Tại sao người dân lại tin tưởng truyền thông mạng Facebook thay vì cơ quan chức năng?
  • Vì sao tiếng nói của vài status Facebook lại được nhiều người tin tưởng hơn các bài báo và bản tin của báo chí chính thống và truyền hình nhà nước?
  • Vì sao người dân lại cho rằng nhà nước đang bao che thủ phạm?
  • Vì sao họ lại cho rằng thủ phạm đã chi tiền để Viện Kiểm Sát và Công An làm trì trệ cuộc điều tra?
  • Vì sao lời nói của một người mẹ lại có trọng lượng hơn lời nói của các cảnh sát viên điều tra?
  • Vì sao vụ ấu dâm lại phải khiến Chủ Tịch Nước can thiệp để giải quyết?
  • Các bộ viên chức và hệ thống công lý Việt Nam đã làm gì để khiến người dân mất niềm tin vào họ?
  • Vì sao khi nghĩ đến tòa án thì người dân lại nghĩ ngay đến việc chung chi, chạy án và hối lộ.
  • Vì sao họ lại cho rằng công lý ở Việt Nam chỉ là một diễn viên hài?
  • Vì sao những người bảo vệ 4 thủ phạm theo nguyên lý “bạn vô tội cho đến khi có bằng chứng khẳng định bạn có tội” bị cho là dư luận viên?
  • Tại sao người dân lại phẫn nộ?
  • Vì sao họ đã mất niềm tin và sự trong sạch và trung thực của hệ thống pháp lý?
  • Vì sao, vì sao và vì sao?

Bởi vì họ đang sống trong một đất nước đang bị khủng hoảng về niềm tin. Họ đang mất niềm tin vào sự trung lập và trung thực của báo chí. Họ chẳng biết làm gì khác trừ việc lên mạng xã hội để cất lên tiếng nói. Vì họ đang sống trong một đất nước từ lâu đã cạn kiệt cái gọi là công lý. Vì công lý ở đất nước này từ lâu đã có thể được mua chuộc bằng tiền và quyền. Vì công lý đã là một hàng hóa để mua bán. Vì họ đã mất niềm tin vào chính những người đảm nhận trách nhiệm bảo vệ họ. Họ chẳng còn niềm tin gì cả.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

 

Facebook Comments