4 lý do vì sao nông dân Việt Nam phải hủy nông sản của mình

Gần đây đang có phong trào cứu chuối của nông dân do các bạn sinh viên thực hiện. Đây không phải là lần đầu và sẽ không phải là lần cuối chúng ta thấy vấn đề này. Vấn đề ở đây là nông dân trồng nhiều nông sản nhưng cuối cùng không bán được, dẫn đến cung vượt cầu, giá nông sản quá rẻ nên họ phải bán rẻ hoặc đổ. Tôi xin nêu ra những vấn đề và lý do vì sao như vậy:

  1. Thiếu thông tin thị trường – Hiện tại đa số các nông dân ở Việt Nam vẫn còn hoạt động và kinh doanh theo kiểu truyền thống. Nghĩa là gieo hạt, trồng cây rồi có quả thì hái bán. Thay vì biết chính xác thị trường cần gì, thiếu gì thì họ lại làm theo cảm tính và dẫn đến cung và cầu không gặp khau.
  2. Tư duy bầy đàn – Như đã nói , đa số các nông dân làm theo kiểu truyền thông và theo tư duy bầy đàn. Ông nông dân kia thấy nhà kế bên trồng chuối, năm rồi ông ta bán rất được, nên ông nông dân kia ùa theo trồng chuối. Rồi hàng xóm ông ta thấy vậy lại ùa theo, rồi người khác, rồi cả làng ùa theo. Nhiều người trồng quá dẫn đến cung vượt cầu. Thay vì trước đây nhu cầu là 10, cung là 10 thì bây giờ cung là 30. Khi cung vượt cầu thì hàng hóa rớt giá theo quy luật thị trường. Vì lượng nhu cầu cố định nên lượng còn dư phải bị bán với giá rẻ hoặc đem bỏ vì không thể bán được.
  3. Thiếu vắng thị trường giao dịch điện tử – Hiện tại các nông dân trồng xong rồi bán cho thương lái, thương lái bán cho các cửa tiệm, các doanh nghiệp xuất khẩu hay nhà chế biến. Điều này không có gì sai nhưng rất chậm và không minh bạch. Tôi xin lấy dầu và thị trường giao dịch dầu (hợp đồng tương lai/futures) để làm ví dụ. Hiện tại ở các nước tiên tiến, điển hình là Mỹ, thì nhiều loại hàng hóa được giao dịch theo mô hình hợp đồng tương lai (futures) trên các sàn giao dịch tập trung. Số lượng hàng hóa cho mỗi hợp đồng đều được cố định, ví dụ một hợp đồng dầu là 1,000 thùng dầu. Vai trò của sàn giao dịch là tiêu chuẩn hóa hợp đồng, kết nối người mua và bán và khám phá giá cả để cân đối cung cầu. Khi giá tăng thì người trồng (như nhà sản xuất dầu) sẽ trồng nhiều hơn, người mua sẽ mua ít hơn. Khi giá giảm thì người mua sẽ mua nhiều hơn và người bán sẽ trồng ít hơn. Sự điều chỉnh gần như ngay lập tức này giúp cân đối cung cầu và ổn định thị trường. Ở Việt Nam thì không làm như vậy và chủ yếu làm theo mô hình truyền thống.
  4. Thủ tục xuất khẩu rườm rà và quá nhiều quan liêu – Đây là một điều ít ai đề cập đến. Nếu lượng (ví dụ) chuối ở Việt Nam quá nhiều thì theo tư duy thị trường thì nên xuất khẩu sang những nước khác thiếu chuối hoặc có giá quá đắt, điển hình là Nhật. Nhưng hiện tại chính phủ Việt Nam có quá nhiều rào cản khiến việc xuất khẩu nông sản trở nên một việc vô cùng khó khăn. Một doanh nghiệp muốn xuất khẩu phải thông qua quá nhiều cơ quan, xin quá nhiều giấy phép, chi quá nhiều tiền cà phê. Đến khi xuất được rồi thì đã quá muộn vì nông sản có thời hạn. Chưa kể những chi phí bôi trơn đó đã làm tăng giá bán nên hàng Việt Nam không thể cạnh tranh được vì giá quá cao. Trên thế giới nhu cầu nông sản không bao giờ thấp, vấn đề chỉ là rào cản và thủ tục hành chính.

Đó là 4 lý do trong nhiều lý do vì sao nông dân Việt Nam phải hủy nông sản mà mình đã trồng. Chúng ta có thể giúp hỗ trợ bằng cách mua hàng của họ, nhưng chỉ trong ngắn hạn và không thể nào làm hoài được. Chỉ khi nào giải quyết 4 vấn đề trên thì mới ổn định thị trường nông sản Việt Nam.

Ku Búa @ Café Ku Búa

Facebook Comments