Vì sao bạn nên ủng hộ Israel chứ không phải là Palestine

Mới đây chính quyền Obama đã phản bội Israel, đồng minh đáng tin cậy và có thể nói là đồng minh duy nhất của Mỹ ở Trung Đông. Đây không phải là lần đầu tiên mà Obama đã làm như vậy. Nếu bạn nghe theo truyền thông đại chúng thì bạn sẽ nghe những lập luận như:

  • Israel xâm chiếm Palestine.
  • Palestine là một đất nước độc lập bị đàn áp.
  • Israel là một quốc gia kỳ thị.
  • Palestine có quyền để tồn tại như Israel.

Nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược với những gì bạn đã nghe. Bài viết này là một sự tổng kết về vấn đề Israel-Palestine. Có 6 vấn đề chính mà bạn cần phải biết để hiểu cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Bài viết này sẽ bao gồm 7 chủ đề:

  1. Hồi Giáo Cực Đoan – Nguồn gốc của vấn đề Israel và Palestine.
  2. Kế hoạch đàn áp Israel.
  3. Vì sao vẫn có người tỵ nạn Palestine?
  4. Vì sao người Hồi Giáo lại ghét người Do Thái?
  5. Israel có phải là một quốc gia kỳ thị chủng tộc không?
  6. Israel – Quân đội đạo đức nhất thế giới
  7. Bạn có đỗ bài thử thách Israel không?

 

Nguồn gốc của vấn đề Trung Đông (Israel và Palestine)

Các cuộc xung đột Trung Đông được xem là một trong những vấn đề phức tạp nhất trên  thế giới. Nhưng, trong thực tế, nó rất đơn giản.  Người Israel muốn sống trong hòa bình và sẵn sàng chấp nhận một nhà nước Palestine láng giềng. Nhưng hầu hết người Palestine không muốn Israel tồn tại.

Như Dennis Prager giải thích, điều này thực sự là những gì bạn cần biết. Trong 5 phút, hiểu cách Israel được thành lập, và làm thế nào, kể từ năm 1948, các nước láng giềng đã cố gắng tiêu diệt nó, lần này qua lần khác.

Prager University chân thành cảm ơn sự hỗ trợ hào phóng của Adam và Gila Milstein Family Foundation, người tài trợ cho video này.

Khi tôi thực hiện bài nghiên cứu tốt nghiệp của mình tại học viện Trung Đông ở trường Đại Học Columbia – Trường Quan Hệ Quốc Tế, tôi đã tham gia rất nhiều khóa học về các câu hỏi của cuộc xung đột Trung Đông.

Sau từng học kỳ, chúng tôi đã nghiên cứu các cuộc xung đột Trung Đông như thể đó là những xung đột phức tạp nhất trên thế giới – trong khi thực tế, nó có lẽ là cuộc xung đột dễ giải thích nhất trên thế giới. Nó cũng có thể là khó giải quyết nhất, nhưng cũng là dễ giải thích nhất.

Tóm lại, nó là thế này: Phe này muốn phe kia chết.

Israel muốn tồn tại như là một nhà nước Do Thái và được sống trong hòa bình. Israel cũng công nhận quyền của người Palestine là có nhà nước của riêng mình và được sống trong hòa bình. Vấn đề là, tuy nhiên, hầu hết người Palestine và nhiều người Hồi giáo và người Ả Rập khác, không thừa nhận quyền của nhà nước Do Thái của Israel và để cho nó tồn tại.

Điều này đã là sự thật kể từ năm 1947, khi Liên Hợp Quốc bình chọn để phân chia mảnh đất được gọi là Palestine thành một nhà nước Do Thái và một nhà nước Ả Rập.

Người Do Thái chấp nhận phân vùng của Liên Hợp Quốc nhưng không có Arab hoặc bất kỳ quốc gia Hồi  Giáo nào khác chấp nhận nó.

Khi người Anh kết thúc việc cai trị vào ngày 15 tháng 5 năm 1948, quân đội của tất cả các nhà nước Ả Rập láng giềng – Lebanon, Syria, Iraq, Transjordan, và Ai Cập – đã tấn công nhà nước một ngày tuổi của Israel để nhằm tiêu diệt nó.

Nhưng, trước sự ngạc nhiên của thế giới, nhà nước Do Thái nhỏ bé lại chiến thắng sống sót.

Sau đó, nó đã xảy ra một lần nữa. Năm 1967, nhà độc tài của Ai Cập, Gamal Abdel Nasser, đã công bố kế hoạch của mình, theo lời ông, “để tiêu diệt Israel.” Ông ta đặt quân đội Ai Cập trên biên giới của Israel, và đội quân xung quanh các nước Ả Rập cũng đã được huy động để tấn công. Tuy nhiên, Israel đã chủ động tấn công Ai Cập và Syria trước. Israel không tấn công Jordan, và xin vua Jordan không tham gia cuộc chiến. Và chỉ vì lý do đó Israel đã kiểm soát được vùng đất ở Jordan, cụ thể là “West Bank” của sông Jordan hiện tại.

Một thời gian ngắn sau chiến tranh, các quốc gia Ả Rập đã đến Khartoum, Sudan và tuyên bố tiếng ba cái “Không”: “họ không công nhận, không hòa bình, và không có cuộc đàm phán.”

Israel lẽ ra đã phải làm gì?

Vâng, có một điều Israel đã làm, hơn một thập kỷ sau đó, vào năm 1978, là để cung cấp cho toàn bộ bán đảo Sinai – một diện tích đất lớn hơn cả chính Israel, và với dầu – trở lại Ai Cập bởi vì Ai Cập, dưới sự lãnh đạo mới , ký một thỏa thuận hòa bình với Israel.

Vì vậy, Israel đã cấp đất vì lời hứa của hòa bình với Ai Cập, và nó luôn luôn sẵn sàng để làm điều tương tự với người Palestine. Tất cả những người Palestine đã từng phải làm là công nhận Israel là một nhà nước Do Thái và hứa sẽ sống trong hòa bình với nó.

Nhưng khi Israel đã đề xuất đất cho hòa bình – như nó đã làm trong năm 2000 khi nó đã đồng ý để cung cấp cho người Palestine một nhà nước có chủ quyền trong hơn 95% của West Bank và toàn bộ dải Gaza – các lãnh đạo Palestine đã từ chối, và thay vào đó trả lời bằng cách cử đến hàng trăm đợt khủng bố tự sát vào Israel.

Trong khi đó, đài phát thanh, truyền hình và chương trình giảng dạy của người Palestine thì bị chứa đầy vinh quang của những kẻ khủng bố, sự ma quỷ hóa của người Do Thái, và tin nhắn lặp đi lặp lại hàng ngày rằng Israel không nên tồn tại.

Vì vậy, không khó để giải thích sự tranh chấp Trung-Đông. Phe này muốn phe kia chết. Phương châm của Hamas, các nhà lãnh đạo Palestine ở Gaza, là: “Chúng tôi yêu cái chết cũng nhiều như những người Do Thái yêu cuộc sống.”

Có 22 nhà nước Ả Rập trên thế giới – trải dài từ Đại Tây Dương sang Ấn Độ Dương. Có một “Nhà nước Do Thái” trên thế giới. Và chỉ bằng kích thước của New Jersey. Trong thực tế, El Salvador bé tẹo còn lớn hơn so với Israel.

Cuối cùng, suy nghĩ về hai câu hỏi: Nếu, ngày mai, Israel đã đặt xuống cánh tay của mình và tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không chiến đấu nữa,” điều gì sẽ xảy ra?

Và nếu các nước Ả Rập xung quanh Israel hạ vũ khí xuống và tuyên bố “Chúng tôi sẽ không chiến đấu nữa,” điều gì sẽ xảy ra?

Ở  trường hợp thứ nhất sẽ có một sự hủy diệt ngay lập tức của nhà nước Israel và giết người hàng loạt của dân Do Thái. Trong trường hợp thứ hai, sẽ có hòa bình vào ngày hôm sau.

Như tôi đã nói ngay từ đầu, nó là một vấn đề đơn giản để mô tả: Bên này muốn bên kia chết – và nếu không phải thế, thì sẽ có hòa bình.

Hãy nhớ điều này: Chưa bao giờ có một nhà nước nào trong các khu vực địa lý được gọi là Palestine mà không phải là Do Thái. Israel là nhà nước Do Thái thứ ba phải tồn tại trong khu vực đó. Không bao giờ có một nhà nước Ả Rập, không bao giờ là một nhà nước Palestine, không bao giờ một người Hồi giáo hay bất cứ tiểu bang khác.

Đó là vấn đề: tại sao nhà nước Do Thái khác cỡ một bang của El Salvador lại không được cho phép tồn tại???

Đó là vấn đề Trung Đông.

 

BDS – Kế hoạch đàn áp Israel

Chiến thuật mới nhất được áp dụng bởi những kẻ muốn đàn áp Israel được gọi là BDS. Nó nghe có vẻ là vô hại, nhưng đừng bị lừa. Nó là viết tắt của Boycott (Tẩy Chay), Divestment (tước đoạt) và Sanctions (trừng phạt), và điều đó không chỉ có hại đối với Israel, mà cũng là cho cả thế giới nữa. Israel là một trong những đất nước tự do nhất trên trái đất, nơi mà mọi người – bao gồm cả Ả Rập, có lợi từ cái tự do đó. Nếu Israel tiếp tục bị đơn lẻ vì BDS và kinh tế thì bị bóp nghẹt, thì cái thiệt hại đó sẽ tạo nên làn sóng xuyên suốt toàn cầu. Trong năm phút, hãy tìm hiểu về BDS và vì sao nó phải được ngăn chặn.

Prager U rất biết ơn sự hỗ trợ hào phóng của Adam và Gila Milsten Family Foundation, đã tài trợ cho đoạn phim này.

Với những ai ghét một nhà nước Israel tự do và dân chủ thì đã mơ đến một cách để hủy diệt nó. Nó có một cái tên vô hại, nhưng mục đích thì không hề. Nó được gọi là Phong Trào  BDS. Cụm từ viết tắt là Boycott (Tẩy Chay), Divestment (tước đoạt) và Sanctions (trừng phạt).

Được các nhà tri thức Palestine tạo ra, nó kêu gọi từng cá nhân, ở công ty, trường học, nhà thờ, thành phố, và thậm chí là nông thôn bỏ đói nền kinh tế của Israel và cô lập nó về mặt xã hội. Lý do bề ngoài của việc này là vì sự đối xử tàn tệ của người Palestine ở Israel sống tại những khu vực của dải Gaza và Bờ Tây.

Giờ, tôi ủng hộ ý tưởng sáng tạo nhà nước Palestine. Thực ra, hầu hết người Israel cũng thế. Và tôi không đặc biệt hỗ trợ chính sách dàn xếp Bờ Tây của chính phủ Israel. Nhưng tôi lên án Phong Trào BDS theo các điều khoản mạnh mẽ nhất có thể. Bất cứ ai có mong muốn trong việc tạo ra không khí hòa bình ở Trung Đông cũng nên lên án Phong Trào BDS vì ai cũng nên hiểu cái tính vô đạo đức của việc cô lập Israel, trong số tất cả những đất nước trên thế giới, vì cái mục đích bóp nghẹt nền kinh tế.

Đây là lý do:

Đầu tiên, Phong Trào BDS phớt lờ sự thật lịch sử. Bạn không cần phải nghiên cứu quá sâu vào lịch sử thế kỷ 20 để biết được rằng Israel đã chiếm quyền kiểm soát Bờ Tây chỉ sau khi nó đã bị Jordan tấn công vào “Sáu Ngày Chiến Tranh” năm 1967.

Nếu không có cuộc tấn công đó bởi Jordan thì chẳng có Israel ở Bờ Tây. Chỉ đơn giản thế thôi. Hơn nữa, Israel, ít nhất là nhân hai dịp, gần như vào cả năm 2000 lẫn 2008, đã cố trả lại đất mà họ đã chiếm được và Bờ Tây cho người Palestine vào năm 1967. Chính người Palestine đã từ chối những yêu cầu này. Nói cách khác, cái BDS là không hề cần đến, vì Israel đã muốn trả lại cho người Palestine đất nước của chính họ. Israel chỉ đổi lại là muốn được sống yên ổn trong hòa bình.

Thứ hai, Phong Trào BDS phớt lờ thực tế hiện tại. Israel là một trong những đất nước tự do nhất trên thế giới và cho đến thời điểm hiện tại là tự do nhất trong khối Trung Đông, một khu vực có tự đo quý giá. Ở một thế giới đầy rẫy những kẻ vi phạm nhân quyền trong số những kẻ trắng trợn nhất thì tại sao bạn lại muốn tẩy chay một đất nước có nền tự do báo chí ồn ào, là hình mẫu của quyền lợi cho người đồng tính và phụ nữ, và của những công dân Ả Rập, 1/5  đất nước, là tự do nhất trong thế giới Ả Rập? Để tôi nhắc lại: công dân Ả Rập của Israel, những người đã tạo nên 1/5 dân số Israel, còn được tự do hơn tất cả những người Ả Rập khác đang sống ở các nước Ả Rập trên thế giới.

Và bây giờ, nguyên tắc thường thấy của quyền con người là đối mặt với “Thứ tồi tệ nhất trước”. Theo như nguyên tắc này thì nên có Phong Trào BDS chống lại Bắc Hàn, Syria, Sudan hay cả tá đất nước khác. Israel thậm chí cũng chẳng cần phải lên danh sách. Đương nhiên Israel cũng có thiếu sót. Nhưng, cũng như các nền dân chủ sôi động khác cùng với việc bỏ phiếu thông thường và hoạt động của các tòa án, điều đó tạo nên những nỗ lực không ngừng để sữa chữa những thiếu sót đó. Đừng quên rằng Israel đã không xây dựng được hàng rào an ninh ở biên giới Bờ Tây hay thành lập trạm kiểm soát, bởi vì họ muốn tiếp tục làm khó người Palestine bên ngoài Israel. Họ thực hiện những điều này bởi vì không muốn khủng bố nhảy vào Israel sau khi đã chịu đựng hàng năm trời sự thảm sát tàn khốc của việc đánh bom, theo sau đó là việc từ chối đàm phán hòa bình mà người Palestine đã từ chối vào năm 2000.

Thứ ba, Phong Trào BDS làm cho hòa bình bị mất đi. Vì sao? Bởi vì người Palestine, nếu họ tin rằng Phong Trào BDS có thể bóp nghẹt Israel về mặt kinh tế và khiến nó trở thành một sự bài xích quốc tế, tại sao họ còn thương lượng? Vì sao không đợi cho đến khi Israel không còn lựa nào khác ngoại trừ đầu hàng?

Nhưng Phong Trào BDS không chỉ làm tổn thương Israel. Nó làm tổn thương tất cả mọi người. Các nhà khoa học Israel và các kỹ sư đang dẫn đầu  trong lĩnh vực công nghệ y học, tái tạo năng lượng, bảo tồn nguồn nước. Phong Trào BDS muốn ngăn không cho những nhà khoa học cũng như sử gia Israel này cùng những học viện khác chia sẻ sự đổi mới và tri thức và kiến thức của họ về thế giới – với bạn. Những nhà hoạt động cho Phong Trào BDS này không quan tâm đến giúp đỡ thế giới. Họ chỉ quan tâm làm sao để có thể làm tổn thương Israel.

Điều này dẫn đến một vấn đề cuối cùng phải đối mặt: Động cơ của đằng sau Phong Trào BDS này. Ở đây những ai bị cám dỗ hỗ trợ cho bước đi này phải rất cẩn thận. Lãnh đạo của Phong Trào BDS không có lợi gì cho giải pháp hai nhà nước. Họ từ chối khái niệm Israel  là một nhà nước quốc gia của người dân Do Thái. Phong Trào BDS này chủ đích nhằm lừa gạt mọi người. Nó tuyên bố rằng nó chỉ chống đối chính sách giảng hòa của Israel khi mà, trên thực tế, nó là chống đối lại sự tồn tại của Israel.

Bạn có thể cảm thông cho người Palestine và muốn giúp cho họ. Tôi cũng có chung sự cảm thông đó. Nhưng bằng cách đặt mình vào bước đi đó, bạn đang đặt mình vào với những người không muốn thấy cả hai phe phát triển mạnh lên. Họ muốn thấy một phe kia, Israel, bị tiêu diệt. Họ gần như không muốn thay đổi trong chính sách, họ muốn thấy cái kết đối với nhà nước quốc gia của người Do Thái.

Bạn có muốn dành thời gian và năng lượng của mình hỗ trợ cho một cái chính nghĩa như thế? Với những người đứng đắn, câu trả lời sẽ là không.

Tôi là Alan Dershowitz, Giáo sư của khoa Luật trường đại học Harvard thay mặt cho đại học Prager.

 

Israel có phải là một nước kỳ thị chủng tộc?

 

*Apartheid: Chủ Nghĩa Phân Biệt Chủng Tộc*

Có đúng Israel là nhà nước Apartheid (phân biệt kỳ thị chủng tộc) theo lời mà những kẻ thù của họ đã kể tội??? Và ai có thể trả lời cho lời cáo buộc trên hơn một người Nam Phi đã sống qua thời kỳ apartheid? Kenneth Meshoe, một thành viên của quốc hội Nam Phi, người phù hợp để phán xét các cáo buộc này. Ông xem xét chứng cứ chống lại Israel, và đã đưa ra một kết luận hấp dẫn.

Prager University chân thành cảm ơn sự hào phóng của Adam và Gila Milstein Family Foundation, đã đem đến đoạn phim này.

Lời cáo buộc được phổ biến rộng rãi – thực ra là một lời vu oan – rằng Israel là nhà nước Apartheid.

Đơn giản đó là một quan niệm sai lầm!

Một lời cáo buộc không chính xác và đầy phiến diện.

Nó cũng không đem lại sự cân bằng và hòa bình cho Trung Đông. Mục đích duy nhất của nó là để phỉ báng Israel, và cô lập đất nước này trong nỗ lực phi pháp hóa sự tồn tại của Israel.

Và bởi vì nó quá thiếu chính xác, nó đã phản bội lại quá khứ của những người phải chịu đựng thời kỳ Apartheid.

Là một người da màu đến từ Nam Phi, sinh ra trong thời kỳ Apartheid, tại thủ đô hành chính của đất nước này, Pretoria, tôi biết Apartheid là cái gì. Tôi đã trải nghiệm nó và cha mẹ tôi cũng vậy.

Đã có một số dịp được đến Israel, tôi biết rằng đất nước này chẳng có bất cứ một việc gì — mà tôi đã nhìn hoặc đọc được – để có thể so sánh với chủ nghĩa apartheid ở Nam Phi.

Hãy  nhớ lại lý do chính mà Nelson Mandela phải đi tù – tại sao ông ta lại dính đến cuộc đấu tranh vũ trang. Ông ta chiến đấu vì quyền bầu cử, quyền chọn lãnh đạo mà ông ta tin vào, quyền được tự do đi lại, tự do chọn lựa nơi sinh sống, được giáo dục, được thừa nhận, được chữa trị ở các bệnh viện với những cơ sở y tế theo lựa chọn chúng ta muốn.

Mandela đã chiến đấu cho tất cả những điều này vì người da màu chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ ở chính đất nước của họ. Ví dụ, khi tôi gặp mặt bác sĩ da trắng – người sẵn sàng chấp nhận những bệnh nhân da màu – tôi đã phải đi ra cửa phòng sau, một căn phòng phân biệt chỉ dành riêng cho bệnh nhân da màu, những người da màu chẳng bao giờ có thể đi vô cửa trước như những bệnh nhân da trắng.

Giờ hãy so sánh điều này với Israel. Vài năm trước, một mục sư da đen là bạn của tôi đã tới Israel nơi ông ấy đã bị tai nạn và phải nằm viện. Khi ông ấy quay về Nam Phi, ông đã nói với nhiều người nhất có thể, rằng những người đang nói về chủ nghĩa apartheid ở Israel là đang nói nhảm nhí.

“Khi tôi nằm trong bệnh viện ở Israel”, ông nói với mọi người, “ở phía bên phải tôi có một người Do Thái đang ngủ, bên trái là người Palestine Hồi Giáo và ở giữa cả hai người đó thì là tên da màu Nam Phi này.”

Người Palestine trong bệnh viện đã nói riêng với ông rằng: “Đây là một nhà nước Apartheid, thứ mà các chính trị gia đang nói, không phải là thứ mà chúng ta đang trải nghiệm trên thực tế”.

Chúng ta phải nhận ra những người nói rằng những gì đang xảy ra ở Israel giống với Apartheid ở Nam Phi, là họ đang cố tình biến sự chịu đựng mà người da màu ở Nam Phi đang trải qua thành chuyện vụn vặt. Nếu chủ nghĩa Apatheid của người Nam Phi giống y như những gì người ta thấy ở Israel, thì sẽ chẳng cần phải đấu tranh vũ trang làm gì nữa. Nelson Mandela cũng chẳng cần phải đi tù bởi vì ông cũng sẽ có ngay những quyền mà nước Arab hay Israel có.

Có những vị thẩm phán ở các phiên tòa tại Israel không phải người Do Thái. Với nạn Apartheid ở Nam Phi, bạn sẽ chẳng bao giờ có thể chứng kiến được một phiên tòa như thế. Bạn có những giáo viên không phải người Do Thái mà lại dạy học cho các em học sinh người Do Thái. Những người không phải Do Thái này, ở Israel có mọi thứ mà những người không phải da trắng như chúng ta tại Nam Phi chưa bao giờ có, so với những người Nam Phi da trắng.

Hầu hết những người Nam Phi đều biết điều này. Họ biết rằng gọi Israel là nhà nước Apartheid là sai; rằng những gì chúng ta phải hứng chịu thì ở Israel người ta chẳng phải hứng chịu điều gì cả.

Riêng đối với những người Nam Phi tin vào những thông tin sai lệch về Israel, thì chúng ta sẽ nói rằng: “Hãy tới Israel và tự chứng kiến mọi thứ. Nói cho chúng tôi biết bạn thấy người Palestine phải chịu đựng nỗi khổ như chúng ta ở chỗ nào trong thời kỳ Apartheid.”

Là một thành viên của nghị viện Nam Phi, và nhân danh hàng triệu đồng bào da màu của đất nước này – tôi hiểu rõ apartheid thực sự là thế nào – và do đó tôi đề nghị những ai ở nước Mỹ, Châu Âu và bất cứ ở nơi nào đang buộc tội Israel thi hành chủ nghĩa Apartheid thì xin hãy thôi ngay cái việc đó đi. Các vị đang làm tổn hại tới sự thật, tổn hại cho bất kì cơ hội hòa bình nào ở Trung Đông, và trên hết, hủy hoại ký ức của một thời kỳ Apartheid thực sự.

Lời cáo buộc Israel là nhà nước Apartheid là một lời nói dối về Israel và nói dối về chủ nghĩa Apartheid thực sự.

Tôi là Kenneth Meshoe, thành viên của nghị viện Nam Phi, cho Đại Học Prager.

 

Vì sao vẫn có người tị nạn Palestine?

 

Đã vài thập niên từ khi cuộc chiến Do Thái – Arab đã kết thúc, nhưng vẫn còn theo ước tính 4 triệu người tị nạn Palestine…..và không có người tị nạn Do Thái nào. Với quá nhiều nước đồng minh Arab của người Palestine, vì sao điều này lại xảy ra? Điều đó nói gì về Israel? Nó nói điều gì về những nước Arab láng giềng? Dumisani Washington, một nhà Điều Phối Viên Cho Sự Đa Dạng Chủng Tộc của Tổ Chức Christians United, giải thích sau đây.

Đến thăm Israel và bạn sẽ ngạc nhiên về những màu sắc mình thấy được. Tôi không nói đến những màu sắc của các tòa nhà hay phong cảnh. Tôi nói đến màu da của người dân – da đen, trắng, ôliu, nâu và tất cả những màu khác. Israel là một Liên Hiệp Quốc thật sự. Đó là bởi vì Israel là một quốc gia của người tị nạn – từ khắp mọi nơi.

Và hơn nửa số người đó đến từ – bạn chuẩn bị chưa? – những quốc gia Arab. Hơn 850,000 người Do Thái đã bị trục xuất hoặc trốn chạy từ Trong Đông và Bắc Phi sau khi các nước Arab tấn công Israel khi Israel dành độc lập vào năm 1948. Hơn 2,000 năm những người Do Thái đó đã sống ở những quốc gia Arab như Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Ai Cập, Yeman, Syria, Lebanon, và Iraq – và trong những quốc gia Hồi Giáo khác nhưng không phải là Arab như Thổ Nhĩ Kỳ và Iran.

Ngày nay, họ đã hình thành hơn nửa dân số của Israel. Rất nhiều trong số người Do Thái đó đến từ những vùng đất Trung Đông trông rất giống những người khác từ Trung Đông – họ có làn da tối với tóc đen. Những người Do thái khác đã di cư từ Bắc Phi. Vì vậy, tại sao câu chuyện của họ lại quá xa lạ đối với nhiều người? Lý do quan trọng nhất chính là họ không phải là người tị nạn quá lâu. Nhưng họ chính là những người tị nạn: đa số người bị ép phải rời bỏ nhà cửa, tài sản và công việc kinh doanh lại.

Nói cách khác, họ đã đến Israel với hai bàn tay trắng. Gần 650,000 người Do Thái đã bị ép phải trốn chạy khỏi Bắc Phi và Trung Đông đã trở thành công dân của Israel. 200,000 người khác di cư đến Mỹ và những quốc gia Tây Phương khác. Để cho bạn thấy bao nhiêu người Do Thái còn tồn tại ở những quốc gia Arab, hãy nghĩ về những con số sau đây: Trước đây có 150,000 người Do Thái ở Iraq vào năm 1948, bây giờ có dưới 10 người. Đã có 140,000 người Do Thái ở Algeria, ngày nay có ít hơn 50 người. Trước đây có 75,000 người Do Thái ở Ai Cập, ngày nay dưới 20 người.

Xu hướng đó cũng tương tự ở khắp Bắc Phi và Trung Đông. Giờ thì hãy so sánh những người tị nạn Do Thái đó với những người tị nạn được chú ý nhất trên thế giới — người Palestine. Vì sao người tị nạn Do Thái không còn là điều chúng ta nghĩ đến nữa nhưng người tị nạn Palestine thì tồn tại lâu đến vậy, mà còn là nhóm người tị nạn được hỗ trợ nhiều nhất trong lịch sử thế giới? Câu trả lời là hoàn toàn vì mục đích chính trị.

Sau khi Israel đạt được độc lập vào tháng 5 năm 1948, những nước Arab xung quanh đã tấn công Quốc Gia Do Thái mới được thành lập đó. Kết quả là gần 700,000 người Arab đang sống ở Israel đã trốn chạy. Nhiều người đã trốn chạy bởi vì cuộc chiến đó, và nhiều người còn lại trốn chạy bởi vì họ đã được các nhà lãnh đạo Arab nói rằng họ phải rời bỏ những khu vực của Do Thái. Cái ý tưởng rằng họ sẽ trở lại một khi người Do Thái và quốc gia của họ đã bị hủy diệt.

Khalid al Azm, Thủ Tướng Syrian vào năm 1948-49, đã công nhận vai trò Arab trong việc thuyết phục người Palestine phải rời bỏ những khu vực đó. Trong hồi ký của ông ta, ông ta đã viết: ”từ năm 1948, chúng tôi đã luôn yêu cầu sự trở về của những người tị nạn về quê hương của họ. Nhưng chúng tôi là những người đã khuyến khích Họ ra đi.”

Đó là lý do vì sao người Arab, sau này được đặt tên là Palestine, và cuộc khủng hoảng tị nạn được tạo ra. Vào năm 1949 Liên Hiệp Quốc đã thành lập UNRWA (Cơ Quan Liên Hiệp Quốc cho Việc Hỗ Trợ và Giải Cứu người tị nạn Palestine) – cơ quan lớn nhất và lâu dài nhất của Liên Hiệp Quốc được thành lập để giải quyết một nhóm người tị nạn duy nhất. 70 năm sau nó vẫn tồn tại và vẫn gọi người palestine, và con cái của họ, là ”những người tị nạn.” Nó có ngân sách hàng năm trên một tỷ dollar, được viện trợ chủ yếu bởi Mỹ và Liên Minh Châu Âu.

Những người tị nạn Do Thái đã bị trục xuất khỏi Trung Đông và Bắc Phi đã nhận được từ Liên Hiệp Quốc? Nước Israel đã nhận bao nhiêu để tái định cư họ? Họ đã nhận được bao nhiêu tiền ngày hôm nay? Câu trả lời cho cả 3 câu hỏi đó đều như nhau: Không Có Đồng Nào.

Cho nên, lần sau bạn nghe một người nào đó nói về người tị nạn Palestine, hãy hỏi họ vì sao họ chưa bao giờ nói về những người tị nạn Do Thái. Và lần sau bạn nghe mọi người nói về Israel được định cư bởi người Châu Âu, hãy hỏi họ liệu họ đã thấy một hình ảnh về người Israel chứ. Bằng hình màu.

Tôi là Dumisani Washington của tổ chức Christians United cho Israel, cho Prager University

 

Israel – Quân Đội Đạo Đức Nhất Thế Giới

Giới thiệu

Có đúng rằng quân đội Israel là một ví dụ mẫu mực về đạo đức thời chiến không? Hay họ chỉ là một lực lượng áp bức ngắm đến những công dân Palestine vô tội và gây ra tội ác chiến tranh vì đó là chính sách quốc gia của họ? Đại Tá Richard Kemp, người từng là tổng chỉ huy quân đội Anh ở Afghanistan, từng ở Israel trong thời kỳ chiến tranh chống lại Hamas (tổ chức khủng bố Hồi Giáo) vào năm 2014, đã phân tích liệu quân đội Israel có đúng là một quân đội đạo đức không, hay ác độc, hay là cả hai?

Ngộ nhận về Quân Đội Israel

Có hai quan điểm về quân đội Israel –  Những gì bạn nghe được trên hầu hết các phương tiện truyền thông đại chúng – và sự thật. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe sự thật.

Tôi từng là Tổng Tư Lệnh Quân Đội Anh ở Afghanistan. Tôi đã chiến đấu tại các vùng chiến sự trên khắp thế giới bao gồm cả Bắc Ireland, Bosnia, Macedonia và Iraq. Tôi cũng có mặt suốt cuộc xung đột ở Gaza vào năm 2014.

Dựa theo kinh nghiệm và sự quan sát của tôi thì, Lực Lượng Phòng Thủ của Israel, IDF, họ thực hiện nhiều việc để bảo vệ quyền công dân trong vùng chiến sự hơn bất cứ quân đội nào trong lịch sử chiến tranh.

Vì sao lại như vậy?

Đầu tiên, Israel là một đất nước chân chính với những giá trị phương Tây, được điều hành bằng những nguyên tắc dân chủ. Israel không quan tâm đến chiến tranh hơn cả Bỉ. Trên thực tế, Israel chưa bao giờ khơi mào chiến tranh. Lý do duy nhất nó không khơi mào chiến tranh vì nó muốn tự bảo vệ mình. Và nó phải bảo vệ bản thân bởi vì, không giống như Bỉ, nó bị những nước khác và các nhóm vũ trang bao vây muốn tiêu diệt nó.

Thứ hai, Do Thái Giáo, bằng tiêu chuẩn đạo đức không thể vượt qua, vẫn là một ảnh hưởng lớn đối với những công dân của Israel. Tôi nói điều này với tư cách là một người không phải là người Do Thái.

Thứ ba, quân đội Israel phần đông là lính có nguồn gốc từ công dân.

Một Israel Nhỏ Bé và Hamas

Israel là một quốc gia nhỏ với một đội quân chuyên nghiệp rất nhỏ. Để chiến đấu thì nó phải phụ thuộc vào quân nghĩa vụ (3 năm) và lính dự bị. Đây là những công dân bình thường, từ giáo sư cho đến thợ sửa ống nước, được gọi đến để bảo vệ quê nhà của họ. Họ không muốn đánh nhau và cũng không muốn làm hại người khác.

Không ở nơi đâu mà yếu tố đạo đức và sự đúng đắn của quân đội Israel thể hiện rõ hơn là ở cuộc chiến tranh Gaza năm 2014. Nếu từng có cuộc chiến tranh tự vệ chính đáng, thì đây chính là một ví dụ.

Cuộc chiến tranh do Hamas bắt đầu, một tổ chức khủng bố, do Bộ Ngoại Giao Mỹ định nghĩa, đang  điều hành dải Gaza. Trong sáu tháng đầu năm 2014, Hamas đã phóng hàng trăm quả tên lửa vào thường dân Israel.

Sau khi những lời cảnh báo được lặp lại từ phía Israel là dừng những cuộc phóng tên lửa, lực lượng không quân Israel đã tiến hành các cuộc phản công chính xác để tạm dừng các quả tên lửa đó. Và quân Israel đã tiến vào Gaza để tiêu hủy một mạng lưới khủng bố ngầm mà Hamas đã xây dựng để tấn công cộng đồng Israel gần biên giới Gaza.

Hành Động Nhân Đạo

Quân đội Israel đã áp dụng các biện pháp bất thường để cảnh báo thường dân Gaza về các khu vực bị tấn công, bằng việc phát hàng triệu tờ rơi, phát sóng các mẩu tin radio, gửi tin nhắn và gọi hàng ngàn cuộc gọi. Để tôi nhắc lại. Người Israel đã gọi người Gaza tới điện thoại của họ và bảo người Gaza là hãy rời khỏi nơi cư trú và chuyển đến nơi an toàn. Chưa bao giờ trên lịch sử mặt trận chiến tranh mà lại có quân đội nào gọi điện báo cho kẻ thù biết mình định thả bomb ở đâu.

Rất nhiều nhiệm vụ của quân đội Israel đã có thể làm giảm khả năng quân sự của Hamas nhưng từng bị bác bỏ để ngăn chặn thương vong cho dân thường, làm tăng rủi ro đối với thường dân và binh lính Israel.

Bất chấp toàn bộ việc này, thì dĩ nhiên, những thường dân vô tội vẫn bị giết. Cuộc chiến tranh nào cũng có hỗn loạn, mơ hồ và những sai lầm luôn luôn xảy ra. Nhưng những sai lầm thì không phải là tội ác chiến tranh.

Hamas, mặt khác, đã phạm tội ác chiến tranh vì đó là chính sách của chính phủ họ.

Hamas đã chủ đích bố trí các đơn vị quân đội của mình giữa những thường dân, giấu vũ khí trong trường học và bệnh viện, và đặt các bệ phóng tên lửa cạnh các tòa nhà chung cư, rồi ép buộc những thường dân đó phải ở trong những khu vực chúng biết rằng sẽ bị tấn công. Chúng cùng đồng thời chỉ đạo cho người dân của chúng báo cáo những lời nói dối rằng mỗi người Gaza bị giết là thường dân, mặc dù thậm chí chúng thực sự là những chiến binh.

Ngộ nhận về Israel

Và nếu không có việc thường dân bị chết, thì Hamas sẽ dàn dựng nó lên! Nhiều trang mạng Internet cho thấy  người Palestine đã công phu dàn dựng những nạn nhân là sát thủ bắn tỉa và các xe cứu thương bị hư hại, trong số những thương vong giả tạo khác. Điều đó cũng quá phổ biến đến nỗi có cả một thuật ngữ cho nó: Pallywood, là ghép ngữ của Palestinian Hollywood.

Trớ trêu thay, chính những thủ lĩnh Harnas lại là người hiểu rõ nhất những biện pháp bất thường mà quân đội Israel sẽ thực hiện để bảo vệ thường dân vô tội. Họ lợi dụng sự đứng đắn của Israel và tuân thủ luật chiến tranh.

Không có đội quân nào chịu mạo hiểm như thế để bảo vệ thường dân giống như quân đội Israel. Tôi cho rằng đây chính là một quân đội chuyên nghiệp. Tôi nói vậy bởi vì đó là sự thật. Và những ai quan tâm đến sự thật nên biết về điều này.

Tôi là Đại Tá Richard Kemp của trường Đại Học Prager.

 

Sinh ra để ghét người Do Thái – Vì sao người Hồi Giáo lại ghét người Do Thái?

Những người Hồi Giáo sùng đạo sinh ra ở Phương Tây cảm thấy thế nào về người Do Thái? Nói chung, họ cảm thấy thế nào về những giá trị Phương Tây? Kasim Hafeez, một người Hồi Giáo đã được nuôi dưỡng làm một người sùng đạo ở Anh Quốc, giải thích sau đây.

Tôi được sinh ra để ghét người Do Thái. Đó đã là một phần của cuộc sống của tôi. Tôi chưa bao giờ hoài nghi nó. Tôi không sinh ra ở Iran hay Syria. Tôi đã sinh ra ở Anh Quốc. Cha mẹ tôi đã nhập cư đến đó từ Pakistan.

Câu chuyện của họ là một câu chuyện điển hình của người nhập cư: nhập cư đến Phương Tây với hy vọng để có cuộc sống tốt hơn cho bản thân họ và cho con cái họ. Chúng tôi là một gia đình Hồi Giáo sùng đạo, nhưng không cực đoan hoặc tiêu cực một chút nào. Chúng tôi chỉ ước điều tốt nhất cho mọi người – tất cả mọi người trừ người Do Thái.

Người Do Thái, như chúng tôi đã tin, là những kẻ ngoại bang đang sống ở vùng đất Hồi Giáo bị đánh cắp, những kẻ xâm lược mà đã thực hiện một cuộc diệt chủng chống lại người dân Palestine. Sự căm thù của chúng tôi, vì thế, là hợp lý và đúng đắn. Và nó đã làm tôi và những người bạn của tôi trở nên yếu đuối đối với những lập luận của những kẻ cực đoan.

Nếu người Do Thái thực sự ác độc như chúng tôi đã luôn luôn nghĩ, vậy có phải là những ai ủng hộ họ – người Thiên Chúa Giáo, người Mỹ và nhiều người Khác ở Phương Tây – cũng ác độc theo?

Vào đầu thập niên 1990, những nhà diễn giả và giảng viên ở những nhà thờ Hồi Giáo và trường học bắt đầu lập đi lập lại điệp khúc này: chúng tôi không phải là Phương Tây. Chúng toi không phải là người Anh Quốc. Chúng tôi là người Hồi Giáo, trước tiên và duy nhất. Lòng trung thành của chúng tôi là đến tôn giáo của chúng tôi và những người Hồi Giáo khác. Chúng tôi không nợ bất cứ điều gì đối với các quốc gia Phương Tây mà đã chào đón chúng tôi. Là người Phương Tây, họ là kẻ thù của chúng tôi.

Tất cả những điều này đã có tác động như mong muốn; ít ra là, đến tôi. Nó đã thay đổi cách tôi nhìn thế giới. Tôi bắt đầu nhìn thấy những đau khổ của những người Hồi Giáo, bao gồm ở Anh Quốc, là lỗi lầm của chủ nghĩa đế quốc Phương Tây. Phương Tây đang gây chiến với chúng tôi, và người Do Thái đang kiểm soát Phương Tây.

Kinh nghiệm của tôi ở đại học ở Anh Quốc chỉ tăng cường những niềm tin ngày càng cực đoan của tôi. Căm ghét Israel là một huân chương danh dự. Thực hiện một cuộc biểu tình chống Israel, ủng hộ Palestine và bạn chắc chắn sẽ thu hút một đám đông lớn và đồng thuận.

Trong lúc ở đại học tôi đã quyết định rằng những cuộc biểu tình và tuyên truyền chống lại Israel là không đủ. Một thánh chiến (jihad) thực sự yêu cầu bạo lực. Cho nên tôi đã lên kế hoạch gia nhập cuộc chiến thực sự. Tôi sẽ bỏ đại học và gia nhập một trại huấn luyện khủng bố ở Pakistan.

Nhưng rất may cho tôi là, số phận đã can thiệp…ở một tiệm sách. Tôi đã chợt thấy một cuốn sách tên Một Lập Luận Cho Israel (The Case For Israel) bởi giáo sư luật của Harvard, Alan Dershowitz. Lập luận ủng hộ Israel? Làm sao mà có thể có lập luận đó được?

Cái tiêu đề thôi đã làm tôi tức giận, và tôi bắt đầu đọc những trang sách gần như một hành động chống đối. Người đàn ông này thiếu hiểu biết, ngu ngốc thế nào mà có thể bảo vệ một thứ không thể bảo vệ được? Vâng, ông ta là một người Do Thái. Đó phải là câu trả lời. Tuy nhiên, tôi vẫn đọc.

Và những gì tôi đọc đã thách thức tất cả những suy nghĩ độc đoán của tôi về Israel và người Do Thái: tôi đã đọc rằng Israel không phải là phe đã tạo ra cuộc khủng hoảng tỵ nạn Palestine, mà chính là các quốc gia Arab, Liên Hiệp Quốc và giới lãnh đạo tham nhũng Palestine.

Tôi đọc rằng người Do Thái đã không lợi dụng cuộc Diệt Chủng để tạo ra nhà nước Israel – phong trào để thành lập một quốc gia Do Thái hiện đại đã bắt đầu từ thế kỷ 19 – và bắt nguồn từ những cuộc khởi đầu của dân tộc Do Thái gần 4,000 năm trước đây.

Và tôi đã đọc rằng Israel không tham gia vào cuộc diệt chủng chống lại người Palestine. Ngược lại, người dân Palestine thực ra đã nhân đôi trong chỉ 20 năm. Tất cả những điều đó đã làm tôi giận dữ thêm. Tôi cần phải chứng minh cho Dershowitz là ông ta sai, để chứng kiến tận mắt Israel kỳ thị và đàn áp thực sự ra sao.

Cho nên tôi đã mua một vé máy bay. Tôi đi đến Israel, quê hương của kẻ thù tôi. Và đó là khi mọi thứ thay đổi. Tất cả mọi thứ. Những gì tôi đã thấy tận mắt thậm chí còn thách thức tôi hơn những gì mà Dershowitz đã viết.

Thay vì chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, tôi đã thấy người Hồi Giáo, người Thiên Chúa Giáo và người Do Thái cùng nhau tồn tại. Thay vì hận thù, tôi đã thấy sự chấp nhận, thậm chí là lòng trắc ẩn. Tôi đã thấy một nền dân chủ trẻ trung, hiện đại và tự do, có nhiều khuyết điểm, nhưng chắc chắn là tử tế về mặt cơ bản.

Tôi đã thấy một đất nước mà không muốn gì hơn trừ việc sinh sống trong hòa bình với các nước láng giềng của nó. Tôi đã thấy sự căm thù của tôi tan biết trước mắt tôi. Tôi đã biết rằng lúc đó là tôi phải làm gì.

Có quá nhiều người trên trái đất này bị tràn nhập bởi lòng hận thù tương tự mà đã chìm đắm tôi. Họ đã được dạy để ghét nhà nước Do Thái – nhiều người Hồi Giáo bởi tôn giáo của họ; nhiều người khác bởi các giáo sư đại học của họ hoặc các tổ chức sinh viên.

Cho nên sau đây là sự thách thức của tôi đối với bất cứ ai cảm thấy điều này: hãy làm những gì tôi đã làm, hãy tự tìm sự thật cho bản thân mình. Nếu sự thật có thể thay đổi tôi, nó có thể thay đổi bất cứ ai.

Tôi là Kasim Hafeez cho Đại Học Prager.

 

Bn Có Đ ”Bài Th Thách Israel” Không?

Bạn có tin khi chúng tôi nói rằng thử thách tốt nhất cho thành công của bất cứ xã hội nào là thái độ của họ đối với Israel hay không? Vâng, đó là sự thật. Như George Gilder giải thích,một xã hội đố kỵ và thù hằn với sự thành công của Israel hoặc vui mừng và thử bắt chước là tín hiệu cho thấy quá trình phát triển của xã hội đó.  Những đất nước mà “qua được” cái “thử thách Israel” có xu hướng phát triển. Những nước mà không qua được thì có xu hướng tụt hậu. Vậy, xã hội của bạn có vượt qua ”thử thách Israel” không? Trong 5 phút, chúng ta sẽ biết.

Bạn phản ứng ra sao đối với những người vượt trội hơn bạn về phát minh, sự sáng tạo, và của cải?

Bạn có đố kỵ với họ không? Bạn có cảm thấy thành công của họ làm nhụt chí bạn theo một cách nào đó không? Hay bạn ngưỡng mộ những gì họ đã đạt được và cố gắng học hỏi theo?

Những câu hỏi này có thể tóm gọn lại trong cái mà tôi gọi là “Bài Thử Thách Israel.”

Vào những năm thập niên 1880, Người Do Thái gốc Châu Âu đã di cư vào lãnh thổ Palestine và làm nên một cuộc đổi mới trong nông nghiệp ở một lãnh thổ đã bị tàn phá, rồi định cư rải rác với con số ngàn người Do Thái và vài trăm người Ả Rập.

Những người di dân Do Thái đó đã hút sạch những đầm lầy sốt rét, lấy muối khỏi đất, xây dựng trên những cánh đồi trọc, và trồng hàng triệu cái cây. Họ đã ồ ạt mở rộng khả năng của vùng đất và làm cho nó có thể hỗ trợ được một phần lớn dân nhập cư Ả Rập.

Trong hai thập kỷ giữa những năm 1921 và 1943, người Do Thái đã tăng bốn lần số lượng doanh nghiệp, tăng công việc lên 10 lần, và tăng mức độ đầu tư gấp 100 lần. Thay vì xa lánh người Ả rập, họ đã mở rộng các trang trại Ả Rập tại các thủ đô lớn và cho phép sự gia tăng của dân số Ả Rập gấp 7 lần cho đến năm 1948, tới mức 1.35 triệu người, con số lớn nhất trong lịch sử Palestine. Nói cách khác, người Ả Rập đã phát triển mảnh đất sau này là Nhà Nước Israel là vì nhờ người Do Thái.

Để so sánh, Trans-Jordan, giờ là nước Jordan, mặc dù cũng có tài nguyên như Israel và đất đai rộng gấp bốn lần nhưng vì không có người Do Thái, họ chỉ có thể duy trì được mật độ dân số bằng 1 phần 10 mật độ dân số của Palestine.

Yếu tố quan trọng trong thành tựu của Israel đó là những sự tiến bộ trong công nghệ trong việc phục hồi nguồn nước thông qua việc khử muối, tưới nhỏ giọt và tái chế nước thải.

Trải qua 50 năm, Israel đã gia tăng lượng dân số của họ gấp 10 lần, sản xuất nông nghiệp tăng 16 lần và công nghiệp thì 50 lần, trong khi giảm lượng tiêu thụ nước 10% từ năm 1948. Việc mở rộng nguồn nước này đã cho phép vùng đất không chỉ hỗ trợ được nhiều người Do Thái hơn, mà còn cho cả triệu người Ả Rập.

Ngay này, cùng với những thành tựu đáng kinh ngạc của nhà nước Israel trong khoa học máy tính và lĩnh vực công nghệ cao đã là chứng minh cho sự phi thường của người Do Thái và sự giận dữ sai lệch của những nhà nước thất bại bao quanh Israel.

Sự chia rẽ lớn nhất ở Trung Đông không phải là giữa Ả Rập và Do Thái mà là giữa sự ngưỡng mộ của thành tựu, cùng với khát vọng để nhân rộng nó, và lòng đố kỵ đi kèm với sự thù ghét bằng bạo lực.

Những người ngưỡng mộ sự thành công, những người mà đỗ bài thử thách Israel, có xu hướng trở nên giàu có và hòa bình. Những kẻ mà ganh ghét thành tựu đó, những người trượt bài thử thách đó, có xu hướng trở nên nghèo đói và bạo lực.

Vậy, lại một lần nữa……

Bạn phản ứng ra sao đối với những người vượt trội hơn bạn về phát minh, sự sáng tạo, và của cải?

Bạn có đố kỵ với họ không? Bạn có cảm thấy thành công của họ có làm bạn nhụt chí không?

Hay bạn ngưỡng mộ những gì họ đã đạt được và cố gắng làm theo để đạt được điều đó?

Bài thử thách Israel là điều chia rẽ thế giới ngày hôm nay.

Cách bạn trả lời với tư cách là một cá nhân và cuối cùng cách chúng ta trả lời với tư cách là một quốc gia là bài thử thách ý chí của chúng ta để chiến thắng những kẻ thù mà căm ghét chúng ta, vì họ căm ghét Israel, vì Israel là một ví dụ cho đỉnh cao nhân loại.

Tôi là George Gilder – một người không phải là Do Thái đã đỗ bài thử thách Israel này – cho Prager University.

Facebook Comments