Lập luận để ủng hộ mức thuế phẳng

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chỉ có một mức thuế cho đa phần người dân Mỹ? Liệu điều đó có công bằng không? Thậm chí nó có thể hoạt động được không? Steve Forbes, Chủ Tịch và Tổng Biên Tập của Forbes Media, giải thích sau đây.

Cuộc Cách Mạng Mỹ đã bắt đầu như một cuộc chống đối lại thuế – về một loại thuế đánh vào trà! Bây giờ hãy nhìn chúng ta xem. Trông như tất cả những gì chúng ta làm đều bị đánh thuế. Hệ thống đứng sau những loại thuế đó là một con quái vật hành chính, một gánh nặng lên nền kinh tế. Và nó làm suy giảm lòng tin của chúng ta vào chính phủ mà đang đánh thuế chúng ta.

Nếu bạn có đủ luật sự, những nhà vận động và những khe hở để tận dụng thậm chí bạn có thể kiếm lợi từ hệ thống đó. Điều đó rất tốt cho những tập đoàn lớn và những cá nhân giàu có, nhưng còn những chủ doanh nghiệp nhỏ hay những người đóng thuế trung lưu thì sao? Anh ta chỉ phải câm nín và chi trả.

Không có gì miêu tả thảm họa mà hệ thống thuế của chúng ta đã trở nên thế nào hơn loại thuế lớn nhất trong các loại thuế: thuế thu nhập cá nhân liên bang. Riêng khoản thuế này thôi, với những quy định và cách giải nghĩa hiện tại, được ước tính đang có  tầm 10 triệu chữ – và đang gia tăng!

Vài năm trước đây, tạp chí Money đã đưa một tình hình tài chính ảo của một gia đình và đưa những con số đó cho 46 người khai thuế khác nhau. 46 kết quả ước tính khác nhau được đưa lại.  Trong vài trường hợp những sự khác biệt đó lên đến hàng ngàn đô trong số nợ mà gia đình đó phải trả. Đó là kết quả từ những chuyên gia được cho là hàng đầu trong lĩnh vực.

Nhưng riêng những khoản thuế đó chỉ là một phần của chi phí của quy định độc hại đó. Còn có chi phí chấp hành quy định – thời gian, tiền bạc và công sức yêu cầu để người Mỹ thực hiện bản khai thuế của họ. Một nghiên cứu của Đại Học George Mason ước tính chi phí chấp hành hàng năm lên cao đến mức $378 tỷ và tổng chi phí kinh tế hàng năm (bao gồm số giờ làm việc) là hơn $600 tỷ. Một lần nữa, đó là những chi phí hàng năm – mỗi năm đều vậy!

Nhiêu đó là rất nhiều tiền mà có thể được sử dụng trong những việc hiệu quả hơn – như tạo ra các sản phẩm mới, các dịch vụ mới, những thiết bị y tế mới, những phương pháp chữa trị cho bệnh tật mới. Rõ ràng, thời điểm đã đến để đâm vào tim mạch của con quái vật này. Vậy thì, chúng ta nên làm gì?

Như đa số thứ khác, giải pháp tốt nhất là đơn giản nhất: một mức thuế phẳng với không có khoản khấu trừ, trừ khoản khấu từ cho mỗi người lớn và mỗi trẻ em. Điền một tờ giấy hoặc gõ vài con số trên máy tính của bạn, và bạn đã làm xong. Sự thay đổi này sẽ không chỉ làm cho cuộc sống của tất cả người dân trở nên dễ dàng hơn, nó cũng sẽ biến đổi chính phủ, nền kinh tế của chúng ta và xã hộ của chúng ta bằng cách chấm dứt sự phức tạp vốn đưa các cán bộ và các chính trị gia quá nhiều quyền lực. Họ có quyền lực bởi vì họ là những người mà đưa ra những ân huệ từ thuế.

Ngày xưa thì không có như vậy. Đã có lúc khi các doanh nghiệp chủ yếu vận động Washington để giữ chính phủ ra khỏi lĩnh vực kinh doanh của họ. Điều đó đã thay đổi. Theo lời viết của tờ The Atlantic, “sự tiến triển của doanh nghiệp vận động từ một lực lượng thụ động thành một lực lượng ngày càng phổ biến và chủ động là một trong những sự biến đổi quan trọng nhất trong nền chính trị Mỹ trong 40 năm qua.”

Việc tìm kiếm ân huệ này được tập trung vào việc kiếm được những khoản giảm thuế và chính sách đặc biệt. Một mức thuế phẳng sẽ giúp chúng ta bắt đầu thu hẹp lại một chính phủ bành trướng, yêu thích lợi ích nhóm và tư bản cấu kết mà tất cả chúng ta đều phàn nàn. Tất cả mọi người sẽ trả ít hơn – không chỉ trong thuế mà còn trong việc tuần thủ quy định. Đầu tư và sự tạo công ăn việc làm sẽ gia tăng đáng kể.

Chúng ta sẽ chứng kiến một sự khôi phục mà sẽ làm gia tăng lượng thuế và – thật là nực cười –  Cuối cùng thì nó sẽ tạo ra nhiều doanh thu thuế hơn cho chính phủ. Tôi nói về điều này một cách chi tiết hơn trong cuốn sách của tôi, “Khôi Phục Nước Mỹ” (Reviving America), nhưng ở đây, về cơ bản, là cách nó hoạt động như thế nào.

Tất cả mọi người – các cá nhân và các doanh nghiệp – trả một mức thuế phẳng 17 phần trăm. Mức thuế duy nhất là là vô cùng quan trọng. Mỗi khi chúng ta có 2 mức thuế hoặc nhiều hơn, họ như mấy con thỏ: họ sản sinh ra nhiều hơn. Chúng ta đã chứng kiến điều đó với sự cải cách thuế 1986, vốn chỉ có 3 mức thuế. Từ đó họ đã nhân lên thành 7 mức mà chúng ta có hiện nay.

Vâng, bạn có thể tranh luận, điều này nghe rất hay cho người giàu, và thậm chí cả tầng lớp trung lưu, nhưng còn người nghèo thì sao? 17 phần trăm là một gánh nặng rất lớn. Đó là vì sao, dưới kế hoạch này, một gia đình 4 người mà kiếm ít hơn $52,800 sẽ không trả thuế thu nhập cá nhân.

Mức này gấp đôi mức nghèo đói hiện tại của chính phủ liên bang. Điều này sẽ cho những người ở những mức thu nhập thấp giữ nhiều tiền của họ hơn. Và những ai mà nghĩ rằng người giàu nên trả nhiều hơn thì, họ sẽ làm như vậy. Trước sự thông qua của những sự giảm thuế mà Tổng Thống Ronald Reagan đã thúc đẩy qua Quốc Hội vào năm 1981, top 1 phần trăm của người Mỹ đóng chỉ 18 phần trăm của số doanh thu thuế cá nhân của liên bang.

Đến năm 1988, cũng nhóm đó đã đóng gần 28 phần trăm, một sự gia tăng 10 phần trăm chỉ trong 7 năm. Bằng cách loại bỏ những khe hở và yêu cầu mọi người chi trả phần công bằng của mình, mức thuế phẳng cung cấp một mô hình cho sự công bằng trong việc đóng thuế.

Hơn 40 quốc gia và lãnh thổ đã ban hành mức thuế phẳng. Khi tất cả các yếu tố được cân nhắc, câu hỏi thực sự không phải là Mỹ nên áp dụng sự cải cách quan trọng này hay không, mà là chúng ta còn chờ đợi gì nữa? Đã đến lúc để có một cuộc cách mạng thuế.

Tôi là Steve Forbes cho Đại Học Prager.

[Ku Búa @ Café Ku Búa, theo Steve Forbes, A Case For Flat Tax]

Facebook Comments