Hồi Giáo Cực Đoan – Họ Phải Bị Ngăn Chặn!

Sau đây là một phần của cuốn sách “Hồi Giáo Cực Đoan – Họ Phải Bị Ngăn Chặn” sắp được xuất bản bới Cafe Ku Búa

Hàng triệu dân thường đã bị rúng động đến tận tâm can khi họ liên tục hấp thu những câu chuyện tin tức với tiêu đề bắt mắt trên khắp thế giới. Một cặp cha mẹ bay từ Anh Đến Mỹ đổ đầy bình sữa của đứa con 6 tuổi với chất nổ, biến đứa bé thành một quả bom người, với hy vọng sẽ giết chết hàng trăm người khác bằng cách cho nổ tung máy bay của họ trên không. Các bác sĩ lái những chiếc xe chứa đầy chất nổ loại mạnh vào chính bệnh viện nơi mình đang làm việc, cố giết chết chính những bệnh nhân họ vừa cứu chữa đêm hôm trước và giết chết chính những đồng nghiệp họ vừa uống cà phê chung sáng hôm trước. Các sinh viên được sinh ra, lớn lên và học hành ở những đại học phương Tây, bị dẫn dắt bởi một nhiệm vụ Hồi Giáo thần thánh, lên kế hoạch để giết những giáo viên, những lãnh tụ trong chính quyền và các nhà tuyển dụng của họ. Đâu sẽ là câu chuyện tiếp theo về một cuộc tấn công thế giới văn minh để công kích lương tâm đạo đức của chúng ta?

Những cuộc tấn công khủng bố Hồi Giáo vào những công dân vô tội không phải một vấn đề cánh tả hay cánh hữu. Nó không thể được phân loại vào vấn đề của Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Canada, Iraq hay Pakistan. Nó là một vấn đề quốc tế và một trở ngại ảnh hưởng đến nền tảng của nền văn minh phương Tây. Chủ nghĩa khủng bố Hồi Giáo đe dọa sự an toàn và an ninh của hàng triệu người trên thế giới bất kể loại hộ chiếu nào chúng ta đang giữ, quốc gia nào chúng ta đang định cư, ngôn ngữ nào chúng ta nói, hay loại tiền tệ nào mà ta đang giao dịch. Thế giới hiện đại là một cộng đồng quốc tế làm việc cùng nhau để phát minh, tiến bộ, trao đổi, phát triển và triển vọng cho ích lợi của tất cả. Hồi Giáo cực đoan đang chống lại mục tiêu của cộng đồng thế giới. Họ coi ý thức hệ áp đặt thế kỷ thứ 7 của mình là tối thượng, và đang cố áp đặt nó lên bất kỳ quốc gia nào họ có thể.

Mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố Hồi Giáo đã tiêu tốn của thế giới văn minh hàng tỉ đô la cho các khoản chi an ninh, vô số giờ cho sự bất tiện và trì tệ, và khối lượng công việc không thể đo lường để thiết lập các chương trình và quy trình để bảo vệ dân thường. Các phương pháp kiểm tra an ninh tại sân bay đang gia tăng bất kể bạn ở đâu – New York, Sidney, London, Paris, Madrid, Toronto hay Tel-Aviv. Tất cả mọi người đi máy bay đều cảnh giác với mối đe dọa này.

Cuộc chiến tranh Hồi Giáo ban đầu mà Mohammed đã tuyên chiến với những người ngoại đạo – cuộc chiến Hồi Giáo khởi nguyên – đã xuất hiện trở lại và đang thúc đẩy những cuộc tấn công của nó lên những con người yêu chuộng tự do. Như tôi đã nhắc lại trong quyển sách của tôi Vì Chúng Thù Hận (Because They Hate), trong khi lớn lên tại Lebanon tôi đã chứng kiến và trải nghiệm sự kinh hoàng và khủng bố loại thánh chiến thế hệ mới này gây ra cho những người dân thường, các quốc gia và nhiều xã hội. Sau khi sống trong một hầm tránh bom 7 năm trời, và nhìn thấy hầu hết những người bạn thơ ấu của mình bị giết bởi các chiến binh Hồi Giáo, tôi đã hiểu từ trải nghiệm đầu tiên những tác động lạnh lẽo của truyền thống thánh chiến đã được khơi nguồn bởi tiên tri Mohammed. Lời kêu gọi thánh chiến là một lời tuyên chiến vang vọng khắp thế giới Hồi Giáo bạo dạn. Lịch sử đã chứng minh tác động này chỉ có thể bị bỏ qua với sự nguy hiểm dành cho chúng ta.

Lời tuyên chiến này không đến từ những quốc gia hay một đất nước cụ thể. Họ cống hiến lòng trung thành chỉ cho ý thức hệ căn nguyên của Mohammed. Họ không đại diện cho quốc gia nào. Họ không mặc quân phục của quân đội quốc gia. Họ là những bác sĩ trong áo blouse trắng, những bà mẹ và người cha với những đứa trẻ quấn trong khăn, hay những sinh viên mặc Jean. Họ cho thấy một một sự khinh thường tàn nhẫn và dã man trước bất kỳ luật lệ chiến tranh nào nói về cách đối xử với dân thường. Lý do rất đơn giản: theo Hồi Giáo nguyên bản của Mohammed, không có người dân thường vô tội nào hết. Những người Hồi Giáo cực đoan xem tất cả mọi người – mặc quân phục hay không – không tin vào Hồi Giáo nguyên bản của Mohammed, là kẻ thù cho đến khi họ cải đạo hay bị phục tùng bởi luật Hồi Giáo.

Đây là lý do chúng phải bị ngăn chặn.

Sự cuồng tín của những người Hồi Giáo này về ý thức hệ của Hồi Giáo chân chính đã trở thành huyền thoại. Thậm chí cả những người được gọi là Hồi Giáo “ôn hòa”, người không tán thành sự cuồng tiến của các chiến binh thánh chiến cho dạng Hồi Giáo tinh khiết nhất hay những chiến thuật khủng bố của chúng, vẫn tôn trọng niềm đam mê và quyết tâm của chúng. Đây chính là thứ đam mê và cuồng tín đã làm các cấp bậc của Hồi Giáo nguyên bản được thổi phồng lên, đặc biệt là với những người Hồi Giáo trẻ tuổi, các imams (lãnh tụ Hồi Giáo), linh mục và giáo sĩ Hồi Giáo là những người đã khuyến khích người Hồi Giáp đón nhận lý tưởng thánh chiến, họ làm vậy trong điều kiện hoàn toàn không khoan nhượng, kêu gọi người Hồi Giáo cuồng tín khắp mọi nơi bỏ xuống mạng sống của mình cho Allah và sự lan truyền của Hồi Giáo.

Họ bền bỉ, quyết tâm và không ngừng nghỉ. Họ tin rằng sự chối bỏ đạo Hồi của Mohammed, với giáo lý trung tâm của nó là thánh chiến, đã dẫn đến sự yếu dần của văn hóa Hồi Giáo. Họ cam kết một cuộc viễn chinh toàn thế giới với ý nghĩa phục hồi sự ưu việt của Hồi Giáo. Họ nhìn trận chiến này với góc độ hàng thập kỷ, không phải vài năm, và họ sẵn lòng chiến đấu lâu dài hết mức cần thiết.

Đây là lý do chúng phải bị ngăn chặn.

Khoa học kỹ thuật thế kỷ 21 đã tăng cường đạo quân của những kẻ cuồng tín thực thụ này. Sự giao tiếp toàn cầu chớp nhoáng và sự vận chuyển quốc tế nhanh chóng đã mở đường cho sự thẩm thấu của các tổ chức khủng bố lan rộng trên toàn thế giới. Những tổ chức này dùng Internet làm công cụng tuyển mộ và đào tạo, biến nó thành trại khủng bố giả lập, để lan truyền ý thức hệ cực đoan về thù hận và khủng bố xuyên qua những biên giới, các đại dương và các quốc gia.

Đó là lý do chúng phải bị ngăn chặn.

Họ hoàn toàn khinh bỉ mọi kẻ ngoại đạo (không Hồi Giáo) và thậm chí cả người Hồi Giáo “ôn hòa.” Họ tin rằng đó là quyền và sứ mệnh của họ để nói dối và lừa gạt, như đã được hướng dẫn trong Koran bởi luật Taqiyya, với tất cả những ai bị xem là kẻ thù. Theo mọi nghĩa, bất chấp nó gian xảo, tàn nhẫn hay bạo lực tới mức nào, nó đều được biện minh cho lợi ích là sự phát triển của lý tưởng. Sự gian trá này đã được chấp nhận bởi bác sĩ, các bà mẹ, những kỹ sư, các đài tin tức, luật sư và nhiều người khác, để có quyền giết chóc và chết như một kẻ tử đạo nhân danh Allah.

Đó là lý do chúng phải bị ngăn chặn.

Hồi Giáo cực đoan được nhắc đến như là “chủ nghĩa phát xít Hồi Giáo,” và đúng là như vậy. Nó là một hệ thống toàn trị và độc quyền. Những thủ lĩnh của nó bênh vực cho một cuộc lật đổ chính quyền và luật pháp dân chủ, vì ý thức hệ này không tôn trọng bất kỳ chính quyền hay nguyên tắc hay luật pháp nào khác trừ luật Hồi Giáo Sharia nghiêm ngặt. Quyền và sự tự do của những con người tự do, như đã được biểu lộ trong những văn bản như tuyên ngôn độc lập của Mỹ, sẽ bị xóa sổ nếu ý thức hệ này thắng thế.

Đây là lý do chúng phải bị chặn đứng.

Họ xem sự bất ổn của các chính phủ và nền kinh tế là một điều cần thiết để hoàn thành mục tiêu củ họ. Cái chết, sự hủy diệt và sự hỗn loạn là những đồng minh được hoan nghênh trong cuộc duyệt binh của các chiến sĩ thánh chiến cho cuộc viễn chinh thế giới và sự áp đặt bắt buộc của luật Sharia. Họ hân hoan với sự tàn phá mà họ sẽ gây ra nhân danh Allah khi họ thu được và thành công kích nổ những vũ khí hóa học sinh học hay vũ khí nguyên tử.

Đó là lý do chúng phải bị ngăn chặn.

Thế giới hiện đã đã chứng kiến một cuộc thánh chiến như vậy trong quá khứ. Trong những thế kỷ sau cái chết của Mohammed, lũ cướp Hồi Giáo cuốn qua Châu Phi, Tiểu Á và vào Châu Âu. Trong giai đoạn Thập Tự Chinh (một cuộc phòng thủ phản công bởi những người Công Giáo chống lại cuộc tấn công của chiến binh thánh chiến), Hồi Giáo đã xâm chiếm gần hết thế giới văn minh.

Quá nhiều người đã bỏ qua viễn cảnh về một cuộc thánh chiến toàn cầu nổ ra lần nữa. Bằng cách làm vậy, họ hiểu lầm ý thức hệ của Hồi Giáo nguyên thủy và ngây thơ đánh giá thấp quyết tâm của chúng. Sự tế nhị chính trị đã làm tê liệt theo đúng nghĩa đen nhiều người trong chính phủ và tạo ra một bầu khí quyển mà trong đó nỗi sợ hãi được gọi là sự cố chấp hay “chứng sợ hãi Hồi Giáo” lấn át những lo ngại về việc bảo vệ mạng sống và sự tự do của chúng ta. Nếu chúng ta sống trong một thời đại mà vũ khí hủy diệt hàng loạt chưa tồn tại và việc di chuyển khắp thế giới gần như là không thể, thì sự hiểu lầm về kẻ thù này còn có thể được tha thứ.

Nhưng chúng ta không sống trong thời đại như vậy. Nếu một kẻ Hồi Giáo cực đoan sẵn lòng đặt trẻ em vào xe, nhồi nhét chúng vào, chất đầy chất nổ lên xe, dùng trẻ em như đạo cụ để lừa gạt những người lính tại chốt kiểm soát an ninh và rồi sau đó cho nổ đống bom – với những đứa trẻ vẫn còn trong xe – điều gì làm ai đó tin rằng một kẻ cực đoan cỡ đó sẽ do dự khi cho nổ một quả bom nguyên tử nếu hắn có cơ hội?

Những kẻ Hồi Giáo cực đoan lạm dụng quyền tự do mà nước Mỹ trao cho họ khi họ lên kế hoạch để thủ tiêu những quyền tự do tương tự. Để có được sự kháng cáo lan rộng tại Mỹ, họ phủ lên chính mình bộ áo của sự ôn hòa và lợi dụng quyền tự do tôn giáo của Mỹ. Nhưng giữa chính bọn họ, tại phương Tây hay tại Trung Đông, những thủ lĩnh cực đoan nổi bật tài trợ những cuộc biểu tình và diễn hành đầu thù hận, khuyến khích những người đi theo giết chóc, lập ra những vùng phân biệt chủng tộc và chống Do Thái, và khao khát biến Mỹ thành một quốc gia Hồi Giáo. Họ viện dẫn quyền tự do tôn giáo và học thuật để chuyển hướng những sự chú ý không mong muốn khỏi những nỗ lực để cải đạo thanh niên Mỹ – dù là Hồi Giáo hay không Hồi Giáo – sang chương trình cực đoan của họ. Thêm nữa, họ đang tiến hành truyền giáo cho những thiếu niên phạm tội, thành viên băng đảng và các tù nhân với ý thức hệ thánh chiến. Các giáo sĩ Hồi Giáo cực đoan thậm chí có mặt trong quân đội Mỹ, đang nỗ lực, với một và thành công, để tẩy não binh lính của chúng ta. Các giáo sĩ Hồi Giáo mà truyền thông, các nhà thờ, các đền thờ Do Thái và các tổ chức dân sự kêu gọi để dạy bảo về hòa bình, bản chất tử tế của thánh chiến có thể đại diện rất tốt cho một tổ chức cực đoan, người đặt lòng trung thành vào, bạn biết, các tổ chức khủng bố quốc tế.

Hồi Giáo cực đoan dạy rằng không chính phủ nào được phép tồn tại trừ khi nó khuất phục dưới luật Sharia, và rằng người Hồi Giáo phải phát động chiến tranh chống lại những không khuất phục – thậm chí nếu chính phủ đó được điều hành bởi người Hồi Giáo. Đồng minh thân mật với ý thức hệ cực đoan này là sợi xích cổ đại của những bất bình lên men từ sự thay thế của một bộ luật thế tục được tạo ra bởi con người thay cho luật của Allah. Những bất bình này bắt đầu hơn một ngàn năm về trước với cuộc thập tự chinh. Nó cũng bao gồm cả cuộc xâm lăng Ai Cập của Napoleon năm 1798, cuộc tái phân chia Trung Đông sau thế chiến thứ I của Pháp và Anh, sự ra đời của nhà nước Israel, và 2 cuộc chiến vùng vịnh. Ghen tị ván oán giận trước ưu thế về tài nguyên, trí tuệ, khoa học và kinh tế của phương Tây – trong sự đối lập sinh động với sự bẩn thỉu, mù chữ và áp bức đã ghi dấu quá nhiều trên thế giới Hồi Giáo – không phải một nhân tố nhỏ trong sự bất bình và thù hận đối với những kẻ ngoại đạo phương Tây. Đây là danh mục những bất bình đã thúc đẩy các chiến binh thánh chiến thời đại mới tuyên bố chiến tranh.

Hồi Giáo cực đoan tiếp tục liệt kê những bất bình của nó với phương Tây và tìm cách để loại bỏ tất cả những biểu hiện của nền văn minh phương Tây. Nó nhắm tới nhiều tác phẩm nghệ thuật, âm nhạc, văn chương, giải trí và văn hóa, thứ được nhận thức như một sự suy đồi về đạo đức và phá sản của xã hội. Các nạn nhân thực tế và tiềm năng của Hồi Giáo cực đoan bao gồm cả người Hồi Giáo và không Hồi Giáo, các cá nhân lẫn cả một quốc gia, người đã được ủng hộ hay ảnh hưởng bởi phương Tây.

Những kẻ Hồi Giáo cực đoan tin vào một ý thức hệ dựa trên kinh Koran, trong đó luật Hồi Giáo nên điều hành mọi khía cạnh của chính phủ và các gia đình và đạo Hồi là tôn giáo tối thượng trên trái đất. Bên cạnh khái niệm này là sự kiêu hãnh về tính thánh khiết và hoàn mỹ của đạo Hồi. một tôn giáo khởi nguồn từ thế kỷ thứ 7 sau công nguyên, đã bị sa đọa bởi những tư tưởng hủ bại phương Tây (ví dụ như chủ nghĩa duy vật), đã bào mòn sức mạnh kinh tế và chính trị mà những Umma Hồi Giáo, hay các cộng đồng Hồi Giáo trên toàn thế giới đáng ra phải có. Nhiệm vụ của người Hồi Giáo phải trả lại cho Hồi Giáo sự tinh khiết nguyên thủy của nó bằng cách xác nhận lại sự hoàn chỉnh xã hội và chính trị của nó. Sự thúc đẩy cho một cuộc viễn chinh toàn cầu, một cuộc thánh chiến không có hồi kết, và sự khuất phục của những kẻ ngoại đạo là thứ vốn có của chính Hồi Giáo, và được tìm thấy trong hạch tâm ý thức hệ và các truyền thống pháp lý của Hồi Giáo. Mặc dù những ý tưởng này không được tôn trọng bởi tất cả mọi người Hồi Giáo, chúng là động lực thường thấy của những kẻ cực đoan.

Liệu Hồi Giáo cực đoan có thể và có nên được xem là một hiện tượng riêng biệt và tách rời với việc thực hành đạo Hồi bởi đa số 1.2 tỉ người Hồi Giáo của thế giới hay không là một câu hỏi quan trọng. Câu trả lời liên quan mật thiết đến cách thức những kẻ Hồi Giáo cực đoan chiêu mộ thành viên mới, và làm sao để quy trình tuyển mộ đó bị chặn đứng. Tuy nhiên, đối với người Mỹ từ mọi phe chính trị, câu hỏi về Hồi Giáo cực đoan với Hồi Giáo ôn hòa chỉ nên được tính là câu hỏi phụ. Chúng ta, những kẻ ngoại đạo trong mắt kẻ thù của chúng ta, cần phải thấu hiểu sự nguy hiểm mà mình đang đối mặt: một ý thức hệ toàn trị – bất kể nguồn gốc của nó đến từ dòng chính hay dòng nhánh – mối đe dọa nô lệ, chinh phục và sát hại chúng ta để tìm ra viễn cảnh của chúng về một cuộc viễn chinh toàn cầu. Hơn nữa, mục tiêu cuối cùng của chúng là không thể tách rời khỏi những ảo tưởng phi thường khác như chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa Đức Quốc Xã, và chủ nghĩa cộng sản. Từng cái đều giả vờ giải quyết mọi vấn đề của con người một lần và mãi mãi. Nhưng, trong đích đến hoàn hảo cuối cùng của họ, họ chỉ có thể đảm bảo cho chúng ta cái chết.

Những bạo chúa Hồi Giáo, phát động các phong trào Hồi Giáo cực đoan bằng việc giáo dục về sự không khoan nhượng, không dung nạp và cái chết cho những kẻ ngoại đạo từ các nhà thờ Hồi Giáo và trên bục giảng, dùng chính kinh Koran để biến đổi đám đông của họ thành lũ côn đồ cuồng loạn khát khao máu tươi của dân ngoại. Ý thức hệ Hồi Giáo cực đoan về thù hận và bạo lực dẫn tới sự suy đồi của tâm linh, lâm lý và đạo đức cho chính những người đi theo. Nó bênh vực cho việc giết người như một ý thức hệ, và biện minh cho những tội ác máu lạnh trước những nạn nhân của nó. Những đứa trẻ sống dưới bóng ma của Hồi Giáo cực đoan háp thụ ý thức hệ của nó từ những bài giáo dục tôn giáo, các giáo sĩ, truyền thông, các thủ lĩnh và thậm chí cả gia đình của chúng. Những người Hồi Giáo giết người nhiều nhất thì được tôn kính nhất.

Hồi Giáo cực đoan đưa tất cả người Hồi Giáo vào sự nguy hiểm. Sự bạo lực của Hồi Giáo cực đoan đang hung hăng trỗi dậy trong thế giới Hồi Giáo. Hàng trăm ngàn người Hồi Giáo đã bị tàn sát vì sự thất bại của họ trong việc thỏa mãn những yêu cầu của lũ cực đoan. Chỉ riêng Algeria, việc chặt đầu hay cắt cổ những giáo viên ngay trước mắt các học sinh đã không còn là điều hiếm có, bạo lực Hồi Giáo cực đoan đã lấy đi sinh mạng của gần 150,000 người Hồi Giáo trong vòng 10 năm qua. Mặc trang phục phương Tây sẽ bị phán tử hình. Phụ nữ bị giết hại hoặc chặt tay chân nếu để lộ tóc của họ. Nhiều làng mạc bị quét sạch cả làng bởi bạo lực Hồi Giáo cực đoan. Ai Cập chịu sự khổ sở tương tự: hơn 60,000 người đã bị sát hại dã man và tàn tật bởi người Hồi Giáo cực đoan. Đây chỉ là 2 ví dụ cho thấy cách thức mà bản chất giết người của của Hồi Giáo cực đoan ảnh hưởng không chỉ những kẻ ngoại đạo phương Tây mà cả người Hồi Giáo và các quốc gia Hồi Giáo.

Hồi Giáo cực đoan lấy động lực từ sự giận dữ và lòng thù hận sâu đến mức sự cám dỗ giết chóc vẫn tồn tại thậm chí sau khi nó đã đạt được mục đích ban đầu. Đạt được quyền lực chính trị trong một nước không thỏa mãn những kẻ Hồi Giáo cực đoan; chúng tìm cách chuyển hóa những xã hội mình cai trị. Hãy nghĩ đến Taliban, những kẻ đã thống trị Afghanistan một thời gian. Sau khi kiểm soát chính quyền, chúng trút giận lên những người dân địa phương, sát hại, hung bạo và khủng bố người dân Afghanistan, để áp đặt sự tương hợp với tập hợp chuẩn mực Hồi Giáo riêng của chúng. Chúng cũng phóng tầm mắt tới phần còn lại của thế giới, chiêu mộ những chiến binh thần thánh từ nước ngoài và huấn luyện họ để đập phá nơi nào đó khác. Hãy nghĩ đến Iran. Sự thành công của cuộc cách mạng Iran không làm thỏa mãn những lãnh tụ của nó. Cộng hòa Iran đã là nơi xuất khẩu chủ nghĩa khủng bố từ khi nó thành lập; tạo vật của nó, Hezbollah, làm công việc của nó tại nước ngoài qua ủy thác. Thêm nữa, chính quyền Iran duy trì quyền lực của nó qua khủng bố. Các cuộc xử tử và tra tấn công khai khủng khiếp là những lời nhắc nhở hiệu quả về sự bất lực hoàn toàn của người dân dưới một chế độ tàn nhẫn và tham nhũng.

Phương Tây vẫn đang đi tìm lời đáp cho 3 câu đố của Hồi Giáo cực đoan: Chúng ta có thể làm gì để chúng không hận thù chúng ta? Để chúng ngừng tấn công chúng ta? Để chúng ngừng mong muốn hủy diệt chúng ta?

Nếu chúng ta nhượng bộ, liệu Hồi Giáo cực đoan có bỏ qua cơ hội để giết chúng ta? Chúng ta đã cho nó quá nhiều lợi thế chiến lược. Chúng ta cho phép Hồi Giáo cực đoan dùng các xã hội phương Tây như một hầm trú ẩn và căn cứ cho những hoạt động khủng bố. Chúng ta cho phép nó thẩm thấm vào các trường đại học phương Tây, nơi nó gọi vốn cho các tổ chức bề ngoài của những kẻ khủng bố. Truyền thông phương Tây là loa phát thanh dán cho lũ khủng bố các nhãn hiệu như chiến binh hoặc các chiến sĩ tự chiến đấu cho hòa bình và lý tưởng. Dưới mệnh lệnh của Hồi Giáo cực đoan, chúng ta gây áp lực buộc Israel cắt đất để đổi lấy hòa bình. Nhưng bất chấp tất cả những điều này, Hồi Giáo cực đoan vẫn không kiềm chế tham vọng giết người của nó. Tại sao chúng ta phải tin rằng sự nhượng bộ xa hơn sẽ không kích thích khẩu vị của nó hơn nữa?

Hồi Giáo cực đoan rất thấu hiểu kẻ thù của nó. Nó biết rằng phương Tây khao khát sự hòa hoãn, sự dung giải, sự công nhận. Nó cũng hiểu các xung động nhân văn của chúng ta – xu hướng áp dụng lý lẽ và logic trong việc tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề gai góc – và chúng ta gán những xung động tương tự cho kẻ thù của chúng ta một cách thiếu khôn ngoan. Nó cũng hiểu rằng chúng ta thích xoa dịu một kẻ thù bất trị hơn là đối mặt nó – một điểm yếu mà Hồi Giáo cực đoan khai thác nó không chút nương tay.

Trong những nỗ lực của chúng ta nhằm dỗ dành Hồi Giáo cực đoan, chúng ta chấp nhận lời đổ lỗi cho tội ác của nó, hay đổ vấy nó cho Israel. Chúng ta gây áp lực buộc Israel phải nhượng đất đổi lấy hòa bình, giả định ngây thơ rằng Hồi Giáo cực đoan sẽ ngừng khao khát máu của chính chúng ta. Nhưng lịch sử đã dạy điều ngược lại: dỗ dành bằng việc nhường lãnh thổ chỉ làm những kẻ hiếu chiến mạnh thêm. Trong cuộc chạy đua trong Thế Chiến Thứ 2, Hitler đã thấu hiểu nguyên tắc này hơn Chamberlain rất nhiều. Thủ tướng Anh đã nhường lại Czechoslovakia cho đối thủ người Đức của mình để đổi lấy hòa bình, chỉ để được đáp trả bằng chiến tranh.

Nhưng vẫn còn một bài học thậm chí còn nguy hiểm hơn mà sự nhượng bộ đã dạy. Nó nói cho kẻ thù rằng không cần phải thỏa hiệp với chúng ta. Cho dù tại Israel, Tây Ban Nha hay Anh, sự nhượng bộ đưa hết bài cho Hồi Giáo cực đoan và nói rằng chúng ta sẽ chơi theo luật của nó, rằng sự nhượng bộ sẽ đến từ phía chúng ta.

Hồi Giáo cực đoan tự tin rằng cuối cùng nó sẽ hủy diệt chúng ta. Nó tìm để khai thác những điểm yếu và ngầm phá hoại những điểm mạnh của chúng ta. Và nó không chỉ cầm tù tâm trí và trái tim của vô số người theo đuổi trong thế giới Hồi Giáo, nó cũng đang tự chen mình vào các quốc gia phương Tây. Hamas, Hezbollah, Al Qaeda và các nhóm thánh chiến Hồi Giáo có đại diện ở Bắc và Nam Mỹ, Úc và khắp Châu Âu.

Hồi Giáo cực đoan đang phát động thánh chiến với tất cả chúng ta. Cuộc thánh chiến này không chỉ có bạo lực: Hồi Giáo cực đoan cũng lấn chiếm các xã hội phương Tây một cách ôn hòa, thường với sự phục tùng mà không hay biết từ những quốc gia đó. Lòng khoan dung và sự cởi mở phương Tây ban cho Hồi Giáo cực đoan những cơ hội phong phú để mở rộng mà không bị cản trở. Hồi Giáo cực đoan đã đạt được những thành công kinh ngạc tại phương Tây chỉ đơn giản vì nó không gặp được sự kháng cự đáng kể nào. Nó sẽ tiếp tục phát triển và thâu tóm quyền lực và sức ảnh hưởng trừ khi bị cản lại.

Tôi hi vọng quyển sách này sẽ truyền cảm hứng cho mọi người khắp mọi nơi để đứng trên lập trường chính trị có ý nghĩa để đối lập với thánh chiến. Vẫn còn thời gian để ngăn nó lại. Để làm được như vậy, các công dân có trách nhiệm phải phơi bày ảnh hưởng của Hồi Giáo cực đoan lên truyền thông, chính phủ, các chính sách và nền giáo dục. Mỗi người và tất cả chúng ta đã được triệu tập để đóng một vai trò trong cuộc xung đột giữa lực lượng của sự hỗn loạn và trật tự của nền văn minh. Chỉ có cách này chúng ta mới giới hạn được tầm với của Hồi Giáo cực đoan.

Bởi vì tôi biết và hiểu rõ kẻ thù này mà tôi đã quyết tâm cống hiến đời mình để đứng lên chống lại nó. Đó là lý do tôi thành lập chi nhánh ACT For America (Hành Động Vì Nước Mỹ), để thông báo và truyền động lực cho những công dân Mỹ bảo vệ chính họ trước mối đe họa hết sức thực tế và nguy hiểm này. Đó là lý do tôi diễn thuyết trên toàn thế giới, gióng lên hồi chuông cảnh báo trước khi quá muộn.

Dù chúng ta sống ở bất cứ đâu, chúng ta có thể và chúng ta phải ngăn chặn làn sóng đang nổi dậy của chủ nghĩa phát xít Hồi Giáo. Chúng ta phải hiểu kẻ thù này là ai, chúng suy nghĩ và hoạt động thế nào, và làm cách nào chúng khai thác những nhược điểm của chúng ta để đạt được kết thúc chúng muốn. Chúng ta sau đó phải dùng mọi phương tiện hợp pháp theo sắp đặt của chúng ta để đánh trả.

Chúng ta phải giáo dục và thông tri mọi người về kẻ thù này. Chúng ta phải tổ chức hiệu quả từ tầng cơ bản, để tạo ra một tiếng nói thống nhất dám nói “đủ rồi” cho sự tế nhị chính trị, để đòi hỏi những quan chức chính phủ và người đại diện được bầu cử làm những gì cần thiết để bảo vệ chúng ta khỏi tai họa này. Chúng ta phải thắng trận chiến quan hệ công chúng, để tại tòa án về ý kiến cộng đồng chủ nghĩa phát xít Hồi Giáo sẽ bị định tội đúng đắn cho những tội ác mà nó đã khoét sâu vào lòng nhân đạo. Và, khi cần thiết, chúng ta phải bắt buộc chính phủ của chúng ta sử dụng lực lượng vũ trang để chúng ta có thể thắng cuộc chiến này.

Chúng ta phải kháng cự kẻ thù này vì mạng sống và tự do của chúng ta phụ thuộc vào điều đó.

Chúng phải bị ngăn chặn.

Facebook Comments