Lãnh đạo Phương Tây và sự tẩy trắng kinh tởm về di sản của Fidel Castro

Lãnh đạo Phương Tây và sự tẩy trắng kinh tởm về di sản của Fidel Castro

Bạn sẽ nghe vài người ngày nay bênh vực những tội ác của Fidel Castro bằng cách nói rằng ông ta đã đạt được nhiều thành tựu về mặt xã hội. Thủ Tướng Canada Justin Trudeau và lãnh đạo Đảng Lao Động Anh Jeremy Corbyn đã tự nguyên làm điều đó. Họ chỉ là những người đầu tiên để làm vậy thôi chứ không phải là đơn độc.

Tổng Thống Barack Obama đã chọn một cách trung lập hơn, ông ta đã không ca ngợi Castro sau khi ông ta chết nhưng cũng không lên án những thảm họa mà chế độ độc tài của ông ta đã đem đến cho người dân Cuba trong hơn 57 năm qua.

“Lịch sử sẽ ghi lại và phán xét tác động khổng lồ của nhân vật này về nhân dân ông ta và thế giới quanh ông ta,” Obama phát biểu một cách khó hiểu.

Không có một thành tựu xã hội nào, xin nhắc lại, có thể biện hộ việc ông ta đã giam cầm cả dân tộc của mình, từ chối họ quyền để bầu chọn các nhà lãnh đạo của họ hoặc thi hành bất cứ nhân quyền nào trong gần nửa thế kỷ qua. Nhưng thực sự mà nói là chẳng có thành tựu nào cả.

Ngược lại, Castro đã tiêu diệt một xã hội phát triển và đem đến sự nghèo đói, từ tư tưởng Marx hoặc từ gốc gác nghèo nàn của ông ta, vốn khiến ông ta ghen tỵ với tầng lớp trung lưu của Cuba.

Cuba đương nhiên có nhiều vấn đề vào năm 1958, như nhiều xã hội khác. Nhưng xét trên nhiều mặt, Cuba là quốc gia hàng đầu ở khu vực Mỹ Latin, hoặc một trong những quốc gia hàng đầu. Những chỉ số xã hội của Cuba vào thời đó không những cao hơn Châu Á và Châu Phi, mà còn cao hơn nhiều quốc gia Châu Âu nữa.

Nhiều người Châu Âu đã di dân đến Cuba vào thế kỷ 20, bao gồm phân nửa những ông cố bà cố của tôi – chỉ một thế kỷ trước thôi – để tìm kiếm cơ hội để nâng cao đời sống kinh tế của họ. Họ đã thành công, và các cháu gái của họ, mẹ của tôi đã đi vào trường luật.

Sau 57 năm của chủ nghĩa cộng sản, thật sự điên rồ để nghĩ rằng bất cứ một người nhập cư Châu Âu nào vào Cuba đã nâng cao đời sống của mình. Thật nực cười.

Đó chỉ là lời kể, nhưng đó là những gì 2 triệu người Mỹ gốc Cuba ngày hôm nay, những người Cuba tự do, đều biết là sự thật.

Một nghiên cứu bởi Bộ Ngoại Giao đã cho thấy, để ví dụ, rằng tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh, tỷ lệ học vấn, mức tiêu thụ đồ ăn trên đầu người, số lượng xe trên đầu người, số lượng điện thoại, radio, truyền hình, và nhiều chỉ số khác, Cuba đã dẫn đầu khi Castro lên nắm quyền vào năm 1958.

Các thống kê của Liên Hiệp Quốc không có sự hoài nghi nào. Tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh, 32 trong 1000 của Cuba đã đặt Cuba lên trên Nhật, Tây Đức, Luxembourg, Ireland, Pháp, Ý và Tây Ban Nha (với tỷ lệ 40, 36, 39, 33, 34, 50 và 53) và nhiều quốc gia khác.

a2b5a372b7904981762aa63b9c58b0c2

Cuba thập niên 1950

Về lượng tiêu thụ đồ ăn, về lượng calory mỗi ngày, Cuba lúc đó đứng đầu khu vực Mỹ Latin trừ Argentina và Uruguay. Về lượng xe hơi cho mỗi 1000 người, Cuba có 24, đặt Cuba lên hàng đầu ở khu vực trừ nước Venezuela giàu dầu khí.

Về tỷ lệ học vấn, 76 phần trăm của Cuba trong thập niên 1950 khiến họ chỉ đứng sau Argentina, Chile và Costa Rica. Tỷ lệ biết đọc biết viết của anh cả Brazil, để so sánh, chỉ 49 phần trăm.

Và GDP trên đầu người của Cuba vào năm 1959 cao hơn GDP của Ireland, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hy Lạp và hầu hết những quốc gia Mỹ Latin, Châu Á và Châu Phi, dựa theo những thống kê của Liên Hiệp Quốc.

Trong những thống kê quan trọng, Cuba đứng ngang hàng với những quốc gia Địa Trung Hải và những tiểu bang miền nam của Mỹ.

Còn ngày hôm nay thì sao? Chế độ của Fidel Castro đã không chỉ khiến cho Cuba trở nên nghèo đói, mà lạc hậu về mặt chính trị, một điều mà sự bỏ cấm vận của chính quyền Obama chỉ làm tồi tệ hơn khi ký kết với em trai của Castro, ông Raul 85 tuổi.

Cuba ngày nay

Cuba ngày nay

Dựa theo Ủy Bản Nhân Quyền Và Hòa Giải Quốc Gia Cuba, vốn được công nhận bởi tổ chức Ân Xã Quốc Tế và Freedom House, chỉ trong năm nay thôi đã có hơn 8,505 sự bắt bớ chính trị trong 8 tháng đầu tiên. Điều này cho thấy tỷ lệ bắt giữ tù nhân chính trị cao nhất trong những thập niên qua.

Trong khi đó, chúng ta đang ở giữa một cuộc khủng hoảng di cư Cuba mới. Mỹ đang đối mặt với làn sóng di dập của người Cuba lớn nhất kể từ năm 1994. Số lượng người Cuba trốn chạy đến Mỹ vào năm 2015 cao gần gấp đôi so với năm 2014.

Tầm 51,000 người Cuba đã di dân vào Mỹ trong năm vừa rồi, và các con số trong năm nay sẽ còn cao hơn nữa. Số lượng người Cuba trốn chạy khỏi Cuba đã tăng gấp 3 lần kể từ khi Obama lên cầm quyền vào năm 2008, khi con số vào lúc đó chỉ là 7,000 người mỗi năm.

Tổng thống đắc cử Donald Trump đã hứa hẹn rằng ông ta sẽ đổi ngược chính sách mở cửa của Obama đối với chính quyền của Raul Castro. Người Castro này sẽ không làm theo những gì đã hứa và đã có rất nhiều báo cáo ngày nay nói rằng những người bất đồng chính kiến đang bị bắt và giam giữ.

Cho đến nay, công văn của Trump về “nhà độc tài tàn bạo” Fidel Castro là một sự tuyên bố đạo đức và câu đúng đắn nhất là: “di sản của Fidel Castro là những đội xử bắn, ăn cướp, sự đau khổ không thể tưởng tượng được, sự nghèo đói và sự từ chối của những quyền con người cơ bản.”

Vì vậy, ngày hôm nay, sẽ là một ngày của sự thật. Những gì mà các nhà lãnh đạo thế giới, nhất là các nhà lãnh đạo phương Tây nói về nhà độc tài tàn bạo vừa mới mất này sẽ cho thấy liệu họ thực sự có phương hướng đạo đức đúng đắn ở bên trong hay không.

Sự im lặng và tẩy trắng về di sản Của Fidel Castro từ các nhà lãnh đạo phương Tây là một điều vô cùng kinh tởm.

Ku Búa @ Café Ku Búa

Theo Mike Gonzalez, Daily Signal

Facebook Comments