Cẩm Nang Về Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế – 2.8 “Nhiều quy định hơn” có phải câu trả lời?

2.8 “Nhiều quy định hơn” có phải câu trả lời?

“Bãi bỏ các quy định” tài chính thường bị đổ lỗi cho các cuộc khủng hoảng kinh tế, mà sau đó thượng nghị sĩ Barrack Obama trong mùa chiến dịch cuối năm 2008 không ngừng lên án lời chính quyền Bush mưu toan thúc đẩy việc “lột bỏ các quy định.” Chúng ta sẽ có nhiều thứ để nói về bãi bỏ các quy định tài chính trong chương tới, nhưng liên quan tới thị trường nhà đất, điểm chính là các nhà cho vay đã làm chính xác điều mà chính phủ và ngân hàng trung ương của họ muốn các nhà cho vay làm. Nói rằng chính phủ cần kiểm soát nhiều hơn đã trật lất điểm này. Các gói cho vay nhiều hơn và rủi ro hơn là điều chính phủ đã muốn. Các ý kiến theo thời trang khắp mọi nơi, đặc biệt là trong các khu vực chính phủ, đã chúc mừng khi các hoạt động cho vay truyền thống bị bãi bỏ và các gói cho vay rủi ro hơn được áp dụng – tại sao? Giấc mơ Mỹ đang được mở rộng cho ngày càng nhiều người hơn.

Và nó không chỉ là đảng Dân Chủ – không phải bằng một cú sút xa. Năm 2004 George W. Bush thúc giục Cục Quản Lý Nhà Ở Liên Bang bải bõ yêu cầu về tiền đặt cọc cho 150,000 chủ sở hữu nhà. Ông Tuyên bố, “Để xây dựng một cộng đồng chủ sở hữu, chúng ta sẽ giúp nhiều người Mỹ mua nhà hơn. Một vài gia đình dư sức trả một khoản vay thế chấp nhưng chỉ không có đủ tiền tiết kiệm để đặt cọc tiền.” Tiền đặt cọc, có tác dụng truyền thống để tối giảm sự vỡ nợ, đã bị quét sang bên bởi chính ngài tổng thống, và vì thế xu hướng xa rời khỏi các tiêu chuẩn cho vay truyền thống đã được phê chuẩn bởi tổng thống.

Chúng ta sẽ giả vờ đặt hi vọng vào các điều chỉnh sẽ đủ can đảm để đứng lên chống lại toàn bộ hệ thống chính trị, học thuật và truyền thông sao? Loại điều chỉnh nào sẽ làm bất kỳ điều gì khác đi, hay dám chỉ bảo chế độ điều gì đó khác hơn thứ rõ ràng nó muốn nghe?

Những con người ở vị trí cao, người mà những văn phòng xa hoa của họ đã cho họ mượn một không khí thẩm quyền không xứng đáng cho điều họ nói, đảm bảo với tất cả mọi người về tính hợp lý cơ bản của hệ thống. Chính bản thân Ben Bernanke đảm bảo với quốc gia rằng các điều chỉnh đang nghiên cứu thị trường thế chấp đã nhìn thấy một hệ thống vận hành mượt mà và không có gì đáng báo động. “Các nhà điều tra của chúng ta cho chúng ta biết rằng các tiêu chuẩn cho vay cơ bản vẫn ổn và không thể được so sánh với những tiêu chuẩn đã đóng góp vào các vấn đề rộng rãi trong ngành công nghiệp ngân hàng 2 thập kỷ trước. Cụ thể, các thực hành thẩm định bất động sản đã được cải thiện.” Năm 2004, 2 nhà kinh tế học của Fed công bố một nghiên cứu chứng tỏ rằng không có bong bóng nhà đất nào hết. Cựu chủ tịch Fed Alan Greenspan thực ra đã cổ vũ những người vay tiền dùng loại hình thế chấp lãi suất điều chỉnh, thứ từ khi bắt đầu nhằm thiết lập lại ở các mức lãi suất, nghĩa là một mặc định nào đó cho sự gia tăng mãi mãi số lượng những người sở hữu nhà. Năm 2003, Greenspan nói rằng giá nhà gia tăng không lên tới mức bong bóng, mặc dù ông đã không ngờ rằng chúng tiếp tục gia tăng nhanh đến thế. “Khái niệm về một quả bong bóng vỡ và toàn bộ mức giá rớt xuống với tôi có vẻ xa xôi như một hiện toàn quốc thực sự hiếm hoi,” Greenspan nói với một ủy ban thượng viện. Chỉ trừ những nhà kinh tế học của Trường kinh tế Áo và vài người khác, những người kiên định chỉ vào bong bóng nhà đất và tổn thất mà nó sẽ gây ra khi nó nổ tung một cách không thể tránh khỏi, vẫn có những tiếng nói cảnh cáo và tỉnh táo, dù là quá ít và quá xa xôi. Rất ít người có thể tưởng tượng rằng toàn bộ khối bất động sản có thể trả qua một sự suy sụp cùng một lúc, một ý tưởng hoàn toàn đối nghịch với trí tuệ thông thường, cho rằng bất động sản mang tính địa phương và không bị định hình bởi những biến động quốc gia.

Một số tổ chức tài chính lớn theo đuổi sự giả định rằng sự bùng nổ nhà đất được đặt trên nền tảng của các yếu tố thực và không phải một bong bóng thuần túy. Động thái của những công ty này chỉ tỏ ra rủi ro nếu sự bùng nổ nhà đất là một bong bóng thực sự. Nhưng chính những nhà kinh tế học của Fed phủ nhận rằng sự bùng nổ nhà đất là một bong bóng. Điều gì lại làm cho bất kỳ ai tin rằng những nhà giám sát đã phải thấy các rủi ro liên quan đến sự đánh cuộc của các công ty này, rằng sự bùng nổ nhà đất được đặt trên nền tảng của các yếu tố thực và không phải một bong bóng?

Thậm chí nếu một vài ý nghĩa kì diệu nào đó được cung cấp bởi các nhà điều chỉnh, được giao nhiệm vụ kiểm sát sổ sách của các tổ chức tài chính lớn, có thể trừ khử mọi rủi ro lớn, và thấy bức tranh kinh tế rõ ràng hơn những ai mà hạnh phúc tài chính của chính họ phụ thuộc thực sự vào kết quả, chúng ta vẫn đang đối phó với một triệu chứng, dù cũng có ý nghĩa quan trọng, hơn là chính nguyên nhân. Chừng nào Fed còn có thể tạo ra bao nhiêu tiền mặt tùy ý và đẩy lãi suất xuống tới một mức thấp kinh khủng, các hoạt động bong bóng – nó đó, các hoạt động hủy diệt tài sản nhìn có vẻ có lợi nhuận chỉ vì Fed đã giữ lãi suất thấp một cách nhân tạo – sẽ xảy ra ở đâu đó. Nếu không phải là thị trường thế chấp và ngành công nghiệp tài chính trở nên lệch lạc, thì nó sẽ là thứ gì đó khác.

Facebook Comments