Nước Mỹ Của Hillary Clinton 9.6 – Trò Lừa Đảo Mang Tên Quỹ Từ Thiện Clinton

9.6 Trò Lừa Đảo Mang Tên Quỹ Từ Thiện Clinton

Chỉ 2 tháng sau khi rời khỏi Nhà Trắng, Clinton ngồi xuống với nhà văn cấp tiến Taylor Branch để viết về vài hồi ức khi ở Nhà Trắng. Trong cuộc thảo luận, Clinton thư giãn và nói về những gì thực sự tồn tại trong tâm trí. Thứ thực sự tồn tại trong tâm trí ông là tiền. Clinton biết rằng có rất nhiều tiền có thể kiếm. “Tôi biết nơi nào để kiếm tiền,” ông ta nói. “Tôi nghĩ tôi có thể tìm ra nó nên đó là những gì tôi muốn làm.”

Và đó là những gì nhà Clinton đã làm cùng nhau. Họ tìm ra một trò lừa đảo từ thiện và đặt tên nó là Quỹ Từ Thiện Clinton. Nó chỉ chia sẻ 10% thu nhập cho từ thiện và thực ra được sử dụng như một quỹ chiến tranh cho bộ máy Clinton và chiến dịch tranh cử tổng thống của Hillary. Tới ngày nay quỹ từ thiện Clinton đã huy động được hơn 3 tỷ đô đóng góp. Làm cách nào mà nhà Clinton có được số tiền đó là chủ đề của quyển sách Tiền Mặt Của Nhà Clinton (Schweizer’s Clinton Cash) viết bởi Peter Schweizer. Các ấn phẩm khác đã bổ sung cho báo cáo của Schweizer với những cuộc điều tra riêng của họ. Tại đây, từ những nguồn này có một vài chi tiết được lựa chọn.

Một phần đáng kể của số tiền được đóng góp cho quỹ từ thiện Clinton đến từ các chính phủ nước ngoài. Gần 16 quốc gia khác nhau cùng đóng góp khoảng 130,000 đô. Trong số đó có những quốc gia như Algeria, Ả Rập Saudi, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Oma và Qatar. Hầu hết số tiền này được đóng góp khi Hillary đang là Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao.

Chuyện đó rõ ràng rằng trong khoảng thời gian đó, Bộ Ngoại Giao của Hillary đã chấp thuận hơn 150 tỷ đô vũ khí bán cho những quốc gia nói trên, những quốc gia có chính phủ đóng góp cho quỹ từ thiện Clinton. Rất nhiều những giao dịch này có liên quan đến các quốc gia có hồ sơ nhân quyền đã bị nghi ngờ. Thế mà cách nào đó họ vẫn có được giấy phép từ đội của Hillary để mua vũ khí sản xuất tại Mỹ.

Ôi trời, bạn có thể nói vậy, nhà Hillary quả là những tay trộm đẳng cấp thế giới. Nhưng một tay trộm đẳng cấp thế giới biết rằng có nhiều tiền hơn có thể thu được từ chính những giao dịch này. Cùng lúc quỹ từ thiện Clinton giật tiền từ các chính phủ nước ngoài, nó cũng lấy tiền từ những nhà thầu quốc phòng người sở hữu những đơn hàng khổng lồ từ chính phủ Mỹ để sản xuất vũ khí. Lockheed Martin đóng góp 250,000 đô; Hawker Beechcraft, 500,000 đô; General Electric, 1 triệu đô; và Boeing, 5 triệu đô.

Quỹ từ thiện, mặc dù lấy cớ là một tổ chức từ thiện, chỉ cho đi 1 đô trong 10 đô cho công tác từ thiện. Nhà Clinton đã tạo ra một thiên hướng đi du lịch theo phong cách cao cấp, và dùng một phần quan trọng của số tiền đóng góp cho máy bay riêng và những căn hộ tầng cao nhất. Rõ ràng họ là dự án từ thiện yêu thích nhất của chính họ. Phần thu nhập còn lại của quỹ dường như được tích lũy thành một quỹ vận động đặt dưới sự chỉ thị của nhà Clinton cho chiến dịch tranh cử tổng tống của Hillary.

Đây là một ví dụ về cách mà nhà Clinton làm việc thông qua quỹ từ thiện để thu nhận tiền đổi lại các ích lợi. Frank Giustra là một tỷ phú Canada người để mắt tới nguồn Uranium giàu có của Kazakhstan. Ông đóng góp 31 triệu đô cho quỹ Clinton. Đối tác làm ăn của ông Ian Telfer chỉ đạo một khoản 2.3 triệu đô khác gửi đến quỹ.

Theo dõi các khoản đóng góp này, mọi chuyện bắt đầu diễn ra. Nhà Clinton mang Giustra đến Kazakhstan gặp nhà độc tài ở đó, Nursultan Nazarbayev. Hillary đưa ra một ghi chép tử tế về chuyến đi Kazakhstan trong Living History. Bà viết, “Tôi ghé thăm một trung tâm sức khỏe cho phụ nữ được tài trợ thông qua viện trợ nước ngoài của Mỹ.” Và thế đó. Không đề cập gì đến mục đích thực sự của chuyến đi.

Mukhtar Dzhakishev, người giám sát mỏ của Kazakh, vạch trần mục đích thực sự. Dzhakishev báo cáo rằng Hillary Clinton đã gây áp lực cho các quan chức Kazakh để bán tài sản uranium cho công ty của Giustra và nói rằng bà ta từ chối gặp ông cho đến khi ông đồng ý giao dịch của Giustra. Ông ta đã làm thế.

Sau một loạt vụ sát nhập, công ty của Giustra đã về tay một tập đoàn Nga đã xây dựng nhà máy hạt nhân Bushehr tại Iran. Tập đoàn này nộp đơn cho ủy ban đầu tư nước ngoài tại Mỹ để mua một phần quyền kiểm soát của các mỏ uranium tại Mỹ. Ủy ban này, thành lập bởi các quan chức cấp cao, tính cả Hillary Clinton số một của nó. Trong bối cảnh của giao dịch này đòi hỏi phải có giấy phép cấp chính phủ, một công ty Canada tên Salida Capital đóng góp 780,000 đô cho quỹ Clinton. Đây là trả tiền sau; từ năm 2010 đến năm 2012, Salida đã đóng góp hơn 2,6 triệu đô. Tập đoàn này cũng tài trợ cho một cuộc nói chuyện bởi Bill tại Calgary. Peter Schweizer khám phá ra rằng báo cáo năm 2011 của cơ quan hạt nhân Rosatom trực thuộc chính phủ Nga xác nhận rằng Salida Capital là một công ty con được sở hữu hoàn toàn.

Một lần lữa, sự mua chuộc có vẻ đã thành công. Mặc dù rõ ràng có những quan ngại về an ninh quốc gia, ủy ban vẫn cho phép quyền sở hữu của Nga. Không ngạc nhiên, Hillary cũng có phần. Giustra và những đối tác có một món hời hơn cả thương vụ Kazakh; họ cũng có quyền kiểm soát 1/5 sản lượng uranium của Mỹ. Bill và Hillary giàu sụ nhờ thương vụ này, và tương tự cho Frank Giustra và những đối tác. Người Nga có thứ họ muốn. Ai cũng được lợi – trừ nước Mỹ.

Theo cách tương tự, ông trùm ngành mỏ Stephen Dattel năm 2009 đóng góp 2 triệu cổ phần công ty cho quỹ Clinton. 2 tháng sau, với sự ủng hộ của chính phủ Mỹ, bao gồm cả một Hillary Clinton, đoàn đại sứ Mỹ tới Bangladesh gây áp lực quốc gia đó phải thông qua giấy phép khai thác có lợi cho công ty của Dattel. Quỹ Clinton chưa bao giờ tiết lộ khoản đóng góp của Dattel.

Năm 2008, công ty viễn thông Ericsson phát hiện mình đang bị điều tra bởi bộ ngoại giao Mỹ vì đã bán các thiết bị viễn thông cho các chế độ tại Iran, Sudan và Syria – tất cả đều bị xem là nhà tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố. Năm 2011, Bộ Ngoại Giao báo cáo đề nghị đặt ra các hạn chế với các công ty viễn thông như Ericsson làm việc với các chế độ ủng hộ khủng bố.

Năm đó, Ericsson tài trợ một bài phát biểu của Bill Clinton và trả ông 750,000 đô, khoảng gấp 3 lần phí của Clinton tại thời điểm đó. Ericsson chưa bao giờ tài trợ cho một bài diễn văn của Clinton trước đây. Thời điểm Ericsson không thể tình cờ hơn được. Cuối năm đó, bộ ngoại giao công bố danh sách xử phạt mới; các công ty viễn thông đã được cho qua.

Douglas Becker là CEO của Laureate Education, một công ty giáo dục vì lợi nhuận cung cấp những khóa học trực tuyến cho sinh viên trong vài quốc gia nước ngoài, kể cả Brazil, Trung Quốc và Ả Rập Saudi. Laureate gọi Bill Clinton là một “chủ tịch danh dự” và mời ông về thuyết giảng vài năm một lần, mớm cho ông khoảng 1 triệu đô thu nhập từ diễn thuyết chỉ từ riêng tổ chức Laureate. Tính tất cả, Bill đã nhận hơn 16 triệu đô từ Laureate.  Nhưng trên những công bố chính thức, Bill chỉ nói mình được trả “hơn 1,000 đô” từ Laureate.

Becker cũng điều hành một nhóm phi lợi nhuận gọi là Quỹ Thanh Niên Quốc Tế (IYF). Khi Bill nhận được lương bổng từ Becker và Hillary trở thành bộ trưởng bộ ngoại giao, tài trợ của chính phủ Mỹ thông qua USAID cho IYF tăng đột biến. Từ năm 2010 đến năm 2012, IYF nhận tài trợ hàng năm vượt quá 20 triệu đô, với tổng số gần 65 triệu đô.

Thêm nữa, tổng công ty tài chính quốc tế, một nhánh của Ngân Hàng Quốc Tế – đứng đầu bởi bạn của Clinton Jim Yong Kim – đầu tư công bằng khoảng 150 triệu đô vào Laureate. Một lần nữa, may mắn của nhà Clinton tương ứng với may mắn cho một nhà đóng góp lớn.

Facebook Comments