Nước Mỹ Của Hillary Clinton 9.5 – Buôn Bán Lệnh Ân Xá

9.5 Buôn Bán Lệnh Ân Xá

Trong những ngày suy tàn của nội các Clinton, Bill đã ân xá một danh sách dài những kẻ buôn ma túy, tội phạm đào tẩu, gian lận thuế, họ hàng và bạn bè rơi vào vòng lao lý. Những chi tiết có thể được tìm thấy trong quyển sách của Barbara Olson Những Ngày Cuối Cùng (The Final Days). Như Olson ghi chép, một số trong đám lừa đảo này là nhà đóng góp lâu đời của nhà Clinton và đảng Dân Chủ. Những kẻ khác trở thành người đóng góp mới – sau lệnh ân xá của chúng, chúng quay sang và gửi hàng đống tiền cho nhà Clinton, Thư Viện Clinton và các tổ chức khác của Clinton.

Nhà Clinton, ví dụ, đã ân xá trùm ma túy Carlos Vignali và cả Almon Glenn Braswell, một tay trùm cỏ bị kết án gian lận mail và bội ước. Braswell là một triệu phú luôn ủng hộ các dự án của đảng Dân Chủ, và nhà Vignali đã rót lượng tiền lớn cho đảng Dân Chủ từ khi Carlos bị bắt năm 1994. Hơn nữa, anh trai của Hillary Hugh Rodham thúc đẩy lệnh ân xá và nhận 400,000 đô để giúp đỡ và bảo vệ chúng. Hillary nói rằng bà không biết gì về việc Hugh đứng ra nhận tiền thỏa thuận. Bà ta đã kêu gọi ông ta trả lại số tiền, nhưng Hugh không nghĩ rằng đó là ý kiến hay.

Anh em nhà Gregory, Edgar và Vonna Jo, từ Brentwood, Tennessee, sở hữu show truyền hình United Shows of America. Họ bị buộc tội năm 1982 về các gian lận ngân hàng. Sau khi được thả, họ trở thành bạn thân của nhà Clinton, đi chơi với họ tại trại Camp David. Họ thậm chí còn tổ chức các bữa tiệc tại Nhà Trắng năm 1998 và 2000. Những nhà đóng góp lâu năm cho nhà Clinton – bao gồm cả chiến dịch vận động tranh cử Thượng Viện của Hillary năm 2000 – anh em Gregory cũng trả 35,000 đô cho Ủy Ban Quốc Gia Đảng Dân Chủ năm 1998, và 50,000 đô năm 2000. Dĩ nhiên, Clinton đã ân xá cho họ.

Một lần nữa, một người họ hàng của Hillary có liên quan. Người anh khác của Hillary là Tony Rodham đã đưa ra một thỏa thuận với nhà Gregory, như sau này họ đã thú nhận. 2 anh em thừa nhận đã tiếp cận Tony rodham để nhờ giúp đỡ, và thú nhận đã trả tiền cho ông ta trong khi từ chối cho biết số tiền cụ thể. Anh em Gregory phát hành một tuyên bố nói rằng, “Chúng tôi đã có một hợp đồng làm ăn với Tony Rodham. Tiền công phù hợp tuyệt đối với công việc ông ta đã làm. Ông ta đã không được trả quá giá.”

Josheph Hendrick, một nhà buôn ô tô tại North Carolina, bị kết án gian lận thư tín trong một mạng lưới liên quan đến hàng triệu đô tiền mặt và trang sức ông đã gửi cho các giám đốc điều hành của Honda Motor để đổi lại cho các hiệp ước ưu đãi của những giám đốc này. Hendrick là bạn thân và đối tác kinh doanh cũ của Hugh McColl, chủ tịch của ngân hàng Bank Of America. Hai tuần trước khi được ân xá bởi nhà Clinton, quỹ từ thiện của ngân hàng Bank Of America đã chuyển 50,000 đô tới Thư Viện Clinton. Dĩ nhiên nhà băng phủ nhận bất kỳ mối liên hệ nào giữa món quà và lệnh ân xá, như những người Hy Lạp đã nói, res ipsa loquitur, nghĩa là “đồ vật tự nói cho chính nó.”

Vào cuối thập niên 1990, bộ trưởng bộ nông nghiệp của Clinton Mike Espy bị cáo buộc đã nhận quà trái phép từ các tập đoàn thực phẩm lớn, đáng chú ý từ bạn cũ John Tyson của Clinton. Tyson được miễn truy tố vì đã hợp tác điều tra. Espy được tha bổng, nhưng 2 nhân viên của Tyson Food bị kết án tù. Nhà Clinton đã ân xá cho họ, không nghi ngờ gì là để tiếp tục giao dịch với tập doàn Tyson.

Bạn thân lâu năm Jesse Jackson của Clinton – người đã được triệu tập để cố vấn cho Clinton trong cơn địa chấn về bê bối Lewingsky, mặc dù ông đang có công việc riêng với một trợ lý tại thời điểm đó – đã thành công tìm kiếm một lệnh ân xá cho bạn mình, cựu nghị sĩ quốc hội Mel Reynolds, người đã bị bỏ tù cùng 2 trợ lý vì gian lận ngân hàng và điện tín. Reynolds cũng phục dịch một án tù 2 năm vì làm tình với một cô gái vị thành niên. Chúng ta có thể thấy làm sao Bill lại cảm thấy gần gũi với cả Jackson và Reynolds.

Jackson cũng dựa thế nhà Clinton để ân xá cho Dorothy Rivers, một quan chức cấp cao tại liên minh Cầu Vồng – PUSH của Jackson. Năm 1997, Rivers đã nhận tội trộm cắp 1,2 triệu đô từ các khoản tài trợ của liên bang kèm theo những cáo trạng của bà ta về gian lận, trộm cắp, trốn thuế, cản trở công lý và đưa ra những tuyên bố dối trá. Bà ta lấy tiền trợ cấp cho người vô gia cư để mua áo khoác lông thú, một chiếc Mercedes cho con trai và quần áo, quà tặng cho người bạn trai sống chung. Clinton cũng đã ân xá bà ta.

Cố vấn của Clinton, William Kennedy III, David Dreyer và James Hamilton được khoan dung rất nhiều vụ buôn bán ma túy, rửa tiền và trốn thuế hóa ra cũng là người ủng hộ Clinton và người đóng góp cho đảng Dân Chủ. Clinton cũng ân xá cho cựu thư ký nhà ở Henry Cisneros, người đã bí mật chi trả cho tình nhân Linda Jones của ông và sau đó đánh lạc hướng FBI về họ. Nhà Clinton ân xá cho cả Cisneros và tình nhân.

Harry Thomason tin rằng Clinton sẽ ban lệnh ân xá cho 2 kẻ trốn thuế của Arkansas, và chủ tịch Đảng Dân Chủ Terry McAuliffe đã thành công trong việc thúc đẩy Clinton ân xá cho người vận động James Lake, bị cáo buộc đã lên kế hoạch và điều hành một chương trình đóng góp trái phép.

Chúng ta xong chưa? Thực ra thì, chưa đâu. Nhà Clinton đã ân xá Christopher Wade, một nhân viên môi giới bất động sản liên quan đến vụ Whitewather, người che lấp tài sản trong một vụ phá sản và đã nhận tội về tội gian lận. Tổng tống Clinton cũng ân xá Art và Dough Borel, một cặp đôi lừa đảo Arkansas người bị bắt gặp chỉnh lùi đồng hồ khoảng cách của các xe ô tô đã qua sử dụng.

Lệnh ân xá khủng khiếp nhất của nhà Clinton liên quan đến Marc Rich, một chuyên viên tài chính giàu có và là người giao dịch dầu, mạng lưới khách hàng của ông ta bao gồm cả Fidel Castro, Muammar Qaddafi và Ayatollah Khomeini. Rich đối mặt với cuộc sống tù tội vì giao dịch trái phép với nhà nước Iran và trốn 48 triệu đô tiền thuế. Những tội ác này đưa ông lên bảng truy nã cao nhất của FBI. Rich bỏ chạy đến Thụy sĩ với vợ cũ Denise và những đối tác làm ăn.

Denise thúc đẩy nhà Clinton cho một lệnh ân xá. Bill nói rằng mình gặp khó khăn mặc dù đã “cố gắng làm mọi thứ để xoay chuyển” những cố vấn Nhà Trắng người phản đối ý tưởng đó. Cuối cùng Rich cũng có lệnh ân xá, nhưng chỉ sau khi Denise Rich đưa 100,000 đô cho chiến dịch tranh cử Thượng Viện của Hillary Clinton tại New York năm 2000, và hơn 1 triệu đô cho đảng Dân Chủ. Bà ta cũng cho nhà Clinton một số đồ nội thất cho chỗ ở tạm sau khi rời Nhà Trắng vào tháng 11 năm 2000 tặng Bill một chiếc kèn saxophone bằng vàng ròng.

Tại thời điểm đó, các lệnh ân xá đã khuấy động sự phẫn nộ. Thậm chí cả Washington Post – thường khá thân thiện với nhà Clinton – nói “tính cách điển hình” của nhà Clinton là “họ không có hạn mức nào về sự không biết xấu hổ.” Trong giờ nghỉ hiếm hoi với các bên thống nhất, đảng Dân Chủ lên án những hành vi của nhà Clinton. Cựu tổng thống Jimmy Carter nói rằng nó thật “đáng xấu hổ.” Nghị sĩ quốc hội Barney Frank gọi nó là “sự khinh thường” và “phi lý” và “sự phản bội thực sự” của nhà Clinton.

Với sức nóng mà nhà Clinton đã che cho Marc Rich, ai đó có thể trông đợi họ cảm thấy chút hối hận, nếu không phải là cắn rứt lương lâm – chuyện này có vẻ là mong đợi quá đáng – hoặc ít ra cũng bước ra khỏi những chiến thuật đang phản lại họ. Tuy nhiên, nhà Clinton, chưa bao giờ lùi lại. Bill thậm chí còn viết một bài tự vệ giả dối trên New York Times tuyên bố sai lầm rằng những luật sư đáng kính Leonard Garment, William Bradford Reynolds và Lewis Libby đã cho phép lệnh ân xá của Rich. Như Times sau đó đã viết trong một bài từ chối trách nhiệm biên tập, điều này không có thực.

Làm sao chúng ta có thể lý giải sự cố chấp không chịu thua của nhà Clinton trong trường hợp của Rich? Peter Schweizer có vẻ đã tìm ra nó. Schweizer gần đây bộc lộ rằng trong những năm từ khi Rick được ân xá, thêm hàng triệu đô đã chảy từ Rich và những đồng sự của ông về gia đình Clinton và quỹ từ thiện Clinton. Nhà đầu tư người Nga Sergei Kurzin – người làm việc cho Rich trong thập niên 1990 tìm kiếm những cơ hội đầu tư tại Liên Xô Cũ – đóng góp 1 triệu đô cho quỹ từ thiện Clinton. Các bạn bè khác của Rich đóng góp những khoản nhỏ hơn.

Khoản chi trả lớn nhất, đến từ người bạn thân và là đối tác làm ăn của Rich Gilbert Chagoury. Chagoury bị kết án tại Geneva về việc rửa tiền và viện trợ các tổ chức tội phạm có liên quan đến hàng tỉ đô bị trộm từ Nigeria trong thời thống trị của nhà độc tài Sani Abacha. Tuy nhiên, như một kết quả của cuộc thỏa thuận lấy cớ, Chagoury đã xóa bản án của mình khỏi những dữ liệu. Chagoury trả Bill Clinton 100,000 đô để làm diễn văn vào năm 2003, đóng góp hàng triệu cho quỹ từ thiện Clinton, và năm 2009 cam kết 1 khoản lớn 1 tỉ đô cho sáng kiến toàn cầu Clinton.

Như một sự đáp trả, lệnh ân xá của Rich là lệnh ân xá bán giá cao nhất của nhà Clinton và những đóng góp ban đầu từ Denise Rich cho nhà Clinton và đảng Dân Chủ chỉ đơn thuần là một khoản thanh toán kèm theo.

Hành động cuối cùng của nhà Clinton trước khi rời Nhà Trắng là lấy đi những thứ không thuộc về họ. Nhà Clinton lấy đồ sứ, đồ nội thất, đồ điện máy, và các tác phẩm nghệ thuật trị giá khoảng 360,000 đô. Hillary đi qua những căn phòng theo đúng nghĩa đen với một trợ lý, chỉ vào những thứ bà ta muốn lấy khỏi kệ trưng bày hay ra khỏi hộc tủ hay tường. Theo tiêu chuẩn trộm cắp của nhà Clinton, 360,000 đô không phải một con số lớn, nhưng nó rõ ràng gạch chân lòng tham không đáy của cặp đôi này – những người này không bị ràng buộc bởi những giới hạn thông thường về phép tắc hay lễ nghi.

Khi Nhà Trắng cải cách hành chính và ủy ban giám sát lên tiếng về vụ phung phí này, nhà Clinton ban đầu tuyên bố rằng những thứ đó là quà tặng của họ. Không may cho Hillary, những món quà được gửi cho tổng thống thuộc quyền sở hữu của Nhà Trắng – chúng không được phép lấy đi bởi đệ nhất phu nhân. Gia đình Clinton cuối cùng cũng đồng ý trả lại số quà trị giá 28,000 đô và hoàn lại chính phủ 95,000 đô tiền mặt, đại diện cho một phần giá trị của những gì họ đã lấy.

Một trong những bức tranh giá trị mà nhà Clinton đã ăn cắp là bức vẽ ngọn lửa từ đuốc của nữ thần tự do của Norman Rockwell. Hillary lấy bức tranh từ Phòng Bầu Dục về nhà tại Chappaqua, nhưng các mật vụ nghe được tiếng gió và gửi xe hơi tới Chappaqua để lấy lại nó. Hillary đã nổi giận. Thậm chí ở đây, mặc dù, nhà Clinton là người cười đến cuối cùng: họ thuyết phục nội các Obama để Thư Viện Clinton có bức tranh, và ngày nay nó được treo ở đó.

Trong cuốn Sống Cùng Lịch Sử (Living History), Hillary đã làm mặt nghiêm và bác bỏ những báo cáo truyền thông về đề tài này. “Văn hóa điều tra,” bà ta viết, “bám theo chúng tôi ngay khi vừa bước ra khỏi cửa Nhà Trắng trong khi những thống kê sai lệch về những món quà mọc lên như nấm, tạo ra hàng trăm câu chuyện trong vòng vài tháng.”

Facebook Comments