Nước Mỹ Của Hillary Clinton 8.9 – Đổ Lỗi Cho Nạn Nhân

8.9 Đổ Lỗi Cho Nạn Nhân

Vai trò của Hillary với từng người phụ nữ này – thực ra là với mọi người phụ nữ của Bill – là để chế nhạo, làm giảm uy tín, và dọa nạt họ. Trong Nhà Trắng, Hillary lãnh đạo một kiểu phòng chỉ huy chiến địa đã được mô tả như, “lần theo những dấu vết cụ thể của câu chuyện – ngày và thời điểm. Tấn công những động cơ và chi tiết.” Điều này dường như gợi nhớ một cách lạnh lùng cái cách mà Hillary đã minh oan cho thân chủ phạm tội cưỡng hiếp của mình một cách đầy kỹ thuật.

Hillary dẫn dắt đội này để xử lý vụ Paula Jone. Đây là cuộc tấn công nhắm vào động cơ của Jone. Hillary và đội của bà ta tô vẽ Jone như một ả đàn bà mạt hạng sẵn sàng nói bất kì điều gì để có tiền. “Kéo tờ 100 đô dọc theo con đường mòn tại công viên, bạn sẽ không bao giờ biết bạn tìm thấy cái gì.” Một kẻ nịnh hót khác, Betsey Wright, bác bỏ những cáo buộc của một phụ nữ như Jone như một “địa chấn tóc vàng hoe” hay như một “kẻ đào mỏ.”

Sau sự kiện Broaddrick, Hillary một mình tiếp cận Broaddrick và thì thầm vào tai cô ta, “Tôi chỉ mong cô biết là Bill và tôi cảm kích những điều cô đã làm cho ông ấy biết chừng nào.” Broaddrick nhớ lại, “Tôi chỉ đứng đó. Tôi chỉ trải qua một thứ mà bạn có thể gọi nó là Shell-shock.” Hillary lặp lại, “Cô có hiểu không. Mọi thứ cô làm.” Broaddrick kể thêm, “Bà ta cố nắm lấy tay tôi và tôi rời đi.”

Broaddrick nói rằng cô ta sợ điếng người vì cô biết quyền lực của gia đình Clinton. Cô giải thích lời nhắc nhở mà Hillary dành cho cô như một thứ gì đó ở giữa một lời thương lượng và một lời đe dọa. Hillary đã nói, một cách rất hiệu quả, là họ mong muốn tôi giữ im lặng về việc này. Và Broaddrick đã làm, qua nhiều năm, cho đến khi cô cảm thấy buộc phải nói ra.

Theo Willey, “Những đứa con của tôi bị đe dọa bởi những thám tử tư tuyển mộ bởi Hillary. Họ bắt cóc một con mèo của tôi và giết con còn lại. Họ bỏ đầu lâu của nó trước cổng nhà tôi. Họ nói rằng tôi đang gặp nguy hiểm. Họ theo dõi tôi. Họ phá hoại xe hơi của tôi. Họ trốn dưới gầm bàn của tôi giữa đêm. Họ đưa tôi vào một chiến dịch của nỗi sợ hãi và sự đe dọa, cố gắng làm tôi im lặng.”

Hillary không bao giờ trực tiếp giải quyết những cáo buộc rằng Bill là một kẻ tấn công tình dục và một kẻ hiếp dâm. Bà ta giả vờ như bà không cần. Bà ta ủng hộ những chuyện này bằng một chương trình truyền thông mềm mỏng mà – chỉ trừ trường hợp ngoại lệ của Lisa Myers của Dateline – đã gần như chôn vùi uy tín của những phụ nữ này.

Thậm chí trong vụ Myers, NBC thong thả ngồi trong cuộc phỏng vấn cho đến khi Clinton đã thắng phần bỏ phiếu buộc tội. Myers đã phỏng vấn Broaddrick vào giữa tháng 1 năm 1999. Vụ bỏ phiếu buộc tội của Clinton tại Thượng Viện là ngày 12 tháng 2. NBC cho chiếu buổi phỏng vấn 2 tuần sau khi Clinton đã được trắng án. Nếu bài phỏng vấn được chiếu sớm hơn, ai biết được nó sẽ thay đổi kết quả thế nào?

Những phóng viên cấp tiến ngay từ đầu đã bảo vệ Bill Clinton khỏi những phụ nữ mà ông đã hãm hiếp. Sau vụ tai tiếng về Gennifer Flowers đe đọa làm việc tranh cử tổng thống của Bill rơi vào khủng hoảng, nhà sản xuất của CBS Don Hewitt của chương trình 60 phút tổ chức một buổi xuất hiện của gia đình Clinton. Các câu hỏi đã được đưa ra từ trước. Tập tài liệu đã được chỉnh sửa cẩn thận.

Hewitt đã thừa nhận sau này rằng mục tiêu của ông là cố gắng cứu vị trí ứng viên tổng thống của Bill Clinton năm 1992. Ông nói rằng gia đình Clintons “tìm đến chúng tôi vì họ đang gặp rắc rối lớn. Họ chuẩn bị thua ngay đây thôi và cần vài sự hỗ trợ. Họ cần vài băng vải cầm máu. Điều họ cần là cấp cứu chiến trường. Vì vậy họ tìm đến chúng tôi và chúng tôi đã làm.”

Họ làm điều đó bằng cách tạo ra một phong cảnh ảo của cuộc hôn nhân Clinton. Họ tạo ra bức tranh sai lầm về Bill như một người chồng thiếu sót nhưng biết ăn năn, Hillary như một người vợ đã làm điều sai trái chỉ vì quyết định cứu vãn mối quan hệ của họ. Thông điệp đưa ra là cặp đôi bình thường này đang cố tự vượt qua những rắc rối trong hôn nhân, và những người dân Mỹ nên để họ yên.

Facebook Comments