Nước Mỹ Của Hillary Clinton 8.4 – Trong Đẳng Cấp Của Riêng Bà Ta

8.4 Trong Đẳng Cấp Của Riêng Bà Ta

Nếu Clinton là một loại người quen thuộc, tuy nhiên – nếu ông là một người gây thất vọng trong đảng Dân Chủ – điều tương tự không thể được nói về vợ ông. Bà ta là một mẫu vật kỳ quái. Theo truyền thống, những người vợ da trắng đau khổ khi những ông chồng Dân Chủ lên giường với những phụ nữ da đen yếu đuối.

Hillary hết lần này tới lần khác đóng vai người chịu đựng kiên nhẫn, cho phép những người ủng hộ bà ta nài nỉ rằng bà chỉ là một nạn nhân nữ truyền thống. Trong quyển sách Lịch Sử Sống (Living History)của bà, Hillary giả vờ như bị sốc, sốc khi Bill kể cho bà chuyện tình cảm với Monica Lewinsky. “Tôi khó mà thở nổi. Hít chút không khí, tôi bắt đầu khóc và la hét vào ông. Tôi không thể tin nổi ông sẽ làm điều gì đó gây nguy hiểm cho cuộc hôn nhân và gia đình của chúng tôi.”

Đây là cách mà bà muốn chúng ta phản ứng. Tội nghiệp Hillary! Tất cả hãy thấy đau khổ cho bà!

Nhưng trên thực tế Hillary đã biết những người phụ nữ của chồng mình từ lâu. Bà đã được rỉ tai về vấn đề từ những đồng minh chính trị khi Bill còn là thống đốc bang Arkansas. Bà biết về Gennifer Flowers từ chiến dịch năm 1992. Nhiều tháng trước khi vụ Lewingsky lộ ra, Hillary đã chuẩn bị lời khai trước bồi thẩm đoàn cho Bill trong vụ Paula Jones. Bởi vậy phản ứng của Hillary trong vụ tiết lộ của Lewingsky, thực sự thì, không thể tin được.

Xa hơn nhiều so với một nạn nhân, Hillary là người đã cho phép sự suy đồi nhân phẩm của chồng mình. Bà bao che cho Bill đồng thời nhắm vào những phụ nữ mà chồng bà lạm dụng. Bà đổ lỗi cho những nạn nhân trong khi tỏ ra như thể một nhà đấu tranh cho nữ quyền. Một phần khiến mối quan hệ hôn nhân giữa Hillary và Bill trở nên không thể hiểu nổi là chưa bao giờ có trước đây trong lịch sử nước Mỹ mà chúng ta được thấy hiện tượng kỳ lạ này: người vợ như một điều phối viên và là kiểm sát viên cho cuộc sống tình dục của chồng. Hillary dường như thuộc về đẳng cấp của riêng bà ta.

Hãy lưu tâm tới Bill và Hillary, hãy xem xét các ảnh hưởng lên những người chồng người vợ khi những ông chủ vươn tay vào váy những phụ nữ trên đồn điền. Trước đây tôi đã từng nhắc nhở về mối quan hệ giữa Thomas Jefferson và một phụ nữ nô lệ tên Sally Hermings. Hermings bản thân là con gái của một nữ nô lệ tên Elizabeth và cha vợ của Jefferson John Wayles. Wayles có vài người con khác nữa cùng Elizabeth.

Wayles khá thoải mái về chuyện tán tỉnh. Hệ quả là, dòng dõi Heming ở Monticello được đối xử khác biệt với những nô lệ khác của ông. Không có thành viên nào của dòng Herming phải làm việc trên đồng. Thay vào đó, những phụ nữ làm việc nhà, nam giới thì làm bồi bàn, đầu bếp và những tay thợ lành nghề. Đây có vẻ là sự “chi trả” của Wayles cho sự hài lòng của ông. Gia đình ông dường như biết tất cả những điều này.

Tuy nhiên, một cách khó chịu, lịch sử gia đình gợi ý rằng Sally Hermings thật ra có liên quan tới Martha Jeffeson. Jefferson sinh ra nhiều người con với một nữ nô lệ mà thực ra là chị em cùng cha khác mẹ với vợ mình. Martha Jefferson có thể đã biết về những người con giữa cha mình và các nô lệ, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy bà biết về mối quan hệ giữa chồng mình và Sally. Với sự tôn trọng này, Martha Jefferson rõ ràng không phải một người cho phép.

Người giữ sổ sách miền nam Mary Boykin Chestnut, vợ của thượng nghị sĩ South Carolina James Chestnut, cũng là một người quen thuộc với những gì xảy ra trên đồn điền. Chồng của bà không thuộc về nhóm phạm tội, nhưng rõ ràng cha của ông Jame Chestnut Sr. là “đại tá,” theo cách mà ông được gọi, đã sinh ra một vài đứa trẻ lai da nhạt màu và trong khi tất cả mọi người khác giả vờ như không biết, thì đứa con gái cùng cha khác mẹ của ông rõ ràng là biết.

Chesnut viết rằng khía cạnh này của cuộc sống đồn điền hơn cả những thứ khác, chính là điều bà ghét chế độ nô lệ. “Bạn nói không có nhiều phụ nữ sa đọa tại đồn điền hơn tại London xét về tỉ lệ. Nhưng bạn nói gì về điều này – về một đại thần có cả một hậu cung da đen xấu xí, với những hệ quả của nó, dưới cùng một mái nhà với người vợ da trắng đáng yêu và cô con gái xinh đẹp giỏi giang của ông?”

“Ông ta ngẩng cao đầu và ra vẻ như một hình mẫu của mọi đức hạnh con người trước những phụ nữ da đen khốn khổ mà Chúa và luật pháp đã cho ông. Từ độ cao của uy quyền khủng khiếp ông chửi mắng và la hét họ nếu họ làm gì đó sai trong cuộc đời ông. Tưởng tượng một người đàn ông như thế bắt gặp con gái mình đọc Don Juan. ‘Con với quyển sách vô đạo đức đó’ ông sẽ nói, sau đó sẽ ra lệnh cho cô đi khuất mắt ông.”

“Người vợ và những cô con gái trong sự trong sáng và ngây thơ tin rằng không bao giờ có thể mơ tới những gì trần trụi trước mắt họ như ánh nắng mặt trời, và họ chơi phần mình với vai những thiên thần bất ngờ đúng từng chữ một. Họ tỏ ra sùng bái người cha như một hình mẫu của mọi đức tính thánh thiện.”

Trong một chương trước đây tôi đã trích dẫn thượng nghị sĩ Dân Chủ Hammond của Nam Carolina ngâm nga về đức hạnh của chế độ nô lệ. Nhưng Hammond dường như đã bỏ quên một số lợi ích của chế độ nô lệ, ít nhất là trong những điều mà ông cân nhắc. Sử gia Drew Gilpin Faust ghi chú rằng Hammond có vẻ là cha của những đứa trẻ của 2 nữ nô lệ trong đồn điền của ông. Trong một lá thư gửi cho người con trai da trắng Harry, Hammond thú nhận rằng mình có thể đã làm cha, yêu cầu Harry chăm sóc những người phụ nữ này và con của họ sau khi ông chết.

“Trong ý nguyện cuối cùng của cha,” ông viết, “Cha trao lại cho con Sally Johnson, mẹ của Louisa, và những đứa con của cả 2 người bọn họ. Sally nói rằng Henderson là con của ta. Điều đó cũng có thể, nhưng cha không tin. Nó là tuyên bố của bà ta hơn là ý định của cha. Đứa con đầu của Louisa có thể là của cha. Đứa thứ 2 cha tin là của cha. Chăm sóc cho cô ấy và những đứa con của cô ấy vì cả 2 đều mang dòng máu của con. Đừng để Louisa hay bất kỳ đứa con hoặc có thể là con nào của cha trở thành nô lệ của người lạ.”

Vậy 2 thê thiếp nô lệ của Hammond là mẹ và con gái. Đứa con gái được báo là mới 12 tuổi khi Hammond làm nó có thai lần đầu. Theo những tiêu chuẩn của đảng Dân Chủ, Hammond là một người tử tế, trong khi ông không muốn trả tự do cho những thê thiếp hay con cái của mình, ông muốn nô lệ họ “trong gia đình.” Tôi có thể thấy Bill Clinton, nếu ông sống tại thời điểm đó, sẽ cư xử đúng theo cách đó và cảm thấy tự hào khủng khiếp về bản thân vì đã làm như thế.

Một trong những nguồn tư liệu quý giá khác về đề tài của chúng ta là đảng viên cộng hòa chống nô lệ Frederick Douglass. Douglass kể lại quãng thời gian làm nô lệ của ông cách mà các chủ nô thường sản xuất ra những đứa trẻ với những nữ nô lệ. “Sự sắp đặt này,” ông viết “cấp một giấy phép mạnh nhất cho những chủ nô hung hãn và những đứa con trai trác táng, anh em, họ hàng và bạn bè, và mang đến một khoái cảm của tội ác bên cạnh sự hấp dẫn về lợi nhuận.”

Douglass nói thêm, “Ai có thể tưởng tượng nổi rằng những đứa trẻ với những kết nốt như thế sẽ sống tốt hơn trong bàn tay của những người chủ hơn là những nô lệ khác. Luật lệ đi theo hướng khác hoàn toàn. Một người đàn ông nô lệ chính những giọt máu của mình không thể được trông cậy một cách an toàn cho sự đại lượng. Đàn ông không yêu những người nhắc họ nhớ tới tội ác của mình và khuôn mặt những đứa trẻ lai là sự cáo buộc chống đối lại ông, người là chủ nhân và cũng là cha của đứa trẻ.”

“Điều còn tệ hơn nữa, có thể, là đứa trẻ đó là một sự tấn công liên tục đến người vợ. Bà ta căm thù sự hiện diện của nó. Phụ nữ – ý tôi là phụ nữ da trắng – là những thần tượng ở miền nam, không phải vợ, được ưa thích hơn những nữ nô lệ trong nhiều trường hợp; và nếu những thần tượng này chỉ cần gật đầu hay nhấc một ngón tay, không may cho những nạn nhân nghèo khổ: những cú đá, còng tay và những lằn roi chắc chắn sẽ theo ngay sau đó. Các ông chủ thường bị buộc phải bán những nô lệ loại này một cách rẻ rúng để vỗ về cảm xúc của những người vợ da trắng.”

Facebook Comments