Nước Mỹ Của Hillary Clinton 7.9 – Tống Tiền Eastman Kodak

7.9 Tống Tiền Eastman Kodak

Alinsky đã gặt hái những thành công về mặt chiến lược, không chỉ trong việc buộc chặt các cơ quan và quan chức chính phủ, nhưng cũng tống tiền cả khối tư nhân. Tại Rochester, New York – tại thời điểm đó là một thị trấn công ty, nhà của Eastman Kodak – Alinsky tổ chức một chiến dịch tên FIGHT và ráng thử một số pha nguy hiểm tại trụ sở chính của tập đoàn, nhưng nó không hiệu quả. Alinsky lấy cớ rằng ông muốn yêu cầu Kodak thuê nhiều người da đen hơn, nhưng chủ tịch Kodak Louis Eilers phát hiện một chương trình lớn hơn. “Nó càng ngày càng rõ ràng,” ông nói, “rằng tất cả những lời nói về thất nghiệp chỉ là một vấn đề hay thiết bị được dùng để che giấu những gì FIGHT đang thực sự làm – và đó là giành giật quyền lực trong cộng đồng.”

Eiler đã nhắm đến Alinsky. Nhưng Alinsky chưa xong với Eastman Kodak. Ông nhận ra rằng thành phố và Eastman Kodak rất tự hào Về Dàn Nhạc Giao Hưởng Rochester mà công ty đã giúp gây quỹ và trong ban điều hành có nhiều quan chức cấp cao của công ty. Alinsky tổ chức một nhóm 100 người da đen để tham dự buổi hòa nhạc. Trước buổi hòa nhạc, ông sắp xếp một “bữa tiệc khai vị không có gì cả trừ những phần đậu nướng lớn.”

Kế hoạch cơ bản là dựa trên một trận “địt” có tổ chức. Alinsky nhận thấy các nhà hoạt động rất hứng thú tham gia. “Điều gì mà những người bị áp bức không muốn làm chứ, theo nghĩa đen hay nghĩa bóng, phẹt vào những kẻ áp bức mình?”

Nhưng nó không chỉ vì lợi ích tâm lý của những người tham gia; nó cũng để bắt buộc những người thành lập phải lùi xuống. Alinsky giải thích, “Điều đầu tiên, những cái rắm chắc chắn vượt xa mọi trải nghiệm của vị cha già thành phố. Chưa bao giờ trong những giấc mơ hoang dã nhất họ từng hình dung được một liên khúc rắm trên nền nhạc giao hưởng thần thánh. Nó sẽ ném họ vào một tình trạng hỗn loạn hoàn toàn. Thứ 2, hành động sẽ là sự nhạo báng luật pháp, bởi vì cho dù có bị bắt vì đã địt, không có luật nào trong sách chống lại những phản ứng tự nhiên của cơ thể. Bạn có thể tưởng tượng được một gã đang bị kiện để chịu trách nhiệm cho việc “địt” không? Cảnh sát sẽ chết đứng.”

Với những chiến lược như vậy, Alinsky đưa Eastman Kodak đến bàn đàm phán, và ông có được hầu hết những yêu sách tống tiền được chấp nhận. Những yêu sách này bao gồm cả việc thuê mướn người theo phe Alinsky và cũng bẻ lái những hợp đồng của thành phố qua mạng lưới cấp tiến của Alinsky.

Trong một trường hợp khác, Alinsky đã làm việc tại nhà ở Chicago để buộc cửa hàng bách hóa Chicago phải trao việc làm cho những nhà hoạt động da đen theo phe Alinsky. Trong lần này Alinsky đã cạnh tranh – hay làm việc song song, tùy cách chúng ta nhìn – với tay tống tiền chủng tộc số một của Chicago, Jesse Jackson.

Jackson làm chủ một chiến lược đơn giản là đưa chủng tộc thành một tấm lưới phòng thủ. Hắn ta đề nghị “bảo vệ” những công ty ở Chicago khỏi những cáo buộc về phân biệt chủng tộc – những cáo buộc mà các công ty biết thực ra được dựng lên bởi chính Jackson. Các công ty sẽ trả tiền cho Jackson để đuổi rắc rối, và cũng để xua đuổi những kẻ kiếm chuyện tiềm năng.

Để đổi lại cho những nỗ lực, Jackson thường nhận được hàng trăm ngàn tiền bố thí hàng năm từ công ty, thêm những công việc và các hợp đồng nho nhỏ sẽ chảy qua hệ thống của hắn, và cuối cùng là những ưu đãi như bay miễn phí trên những chiếc máy bay liên doanh, giả vờ như tưởng thưởng cho những “công việc từ thiện” của hắn.

Sau này Jackson đi khắp đất nước với lối tiếp cận tống tiền kiểu này. Tại New York, chẳng hạn, Jackson mở một văn phòng tại Wall Street nơi hắn bòn rút hàng triệu đô la và sự bao che của một số nhà đầu tư hàng đầu bao gồm cả Goldman Sachs, Citigroup, Credit Suisse, First Boston, Morgan Stanley, Paine Webber, và Prudential Securities.

Trên chính trường quốc gia, một tên lợi dụng chủng tộc khác, Al Sharpton, tham gia cùng Jackson. Trong 2 thập kỷ những tay tống tiền trong trang phục công sở này đã thành công theo đuổi sự lợi dụng của chúng. Jackson là thủ lĩnh đầu tiên, nhưng dần dần Sharpton chứng tỏ mình thành công nhiều hơn Jackson. Trong khi ngôi sao của Jackson đã lu mờ, Sharpton trở thành trưởng ban cố vấn về vấn đề chủng tộc của tổng thống Obama.

Facebook Comments