Nước Mỹ Của Hillary Clinton 7.8 – Lừa Dối Chính Phủ

7.8 Lừa Dối Chính Phủ

Trong khi Alinsky cố gắng để định hướng sự thất vọng của giới trung lưu về phía những doanh nghiệp tư nhân, ông cũng không đặt mục tiêu quá cao khi nhắm vào chính phủ cho kế hoạch tống tiền của mình. Ông hân hoan mô tả cách mà ông buộc thị trưởng Chicago Richard Daley phải chấp nhận một số yêu sách tống tiền của mình. Daley là một người cực kỳ quyền lực tự xem Chicago như lãnh địa riêng của mình. Tại đây, Alinsky tìm thấy gót chân asin của Daley.

Daley cực kỳ tự hào về hiệu quả của sân bay O’Hare tại Chicago. Bây giờ vào những ngày đó, trước ngày 11 tháng 9, ai cũng có thể đi qua mạng lưới an ninh để vào sân bay chính. Đề án của Alinsky xuất động vài trăm nhà hoạt động để cố định hoàn toàn tất cả mọi phòng vệ sinh của sân bay. Ông biết rằng các hành khách thường đợi ra khỏi máy bay trước khi sử dụng toilet.

Ý tưởng của Alinsky là để các nhà hoạt động chiếm đóng tất cả các buồng, vũ trang với “hộp cơm trưa và báo để giết thời gian.” Các nhà hoạt động nam sẽ chiếm vị trí tại mọi bồn tiểu, với những nhà hoạt động khác đợi để thay thế họ khi họ đã xong việc và di chuyển đến những toilet nam khác. “Những hành khách tuyệt vọng sẽ làm gì?” Alinsky nói. “Liệu có tên đáng thương nào ở cuối hàng sẽ nói ‘này bạn, sao bạn đái lâu thế?’”

Alinsky tự tin rằng chương trình “shit-in” của mình, như cách ông gọi, sẽ làm tê liệt hoàn toàn sân bay. “O’Hare sẽ trở thành một đống hỗn loạn.” Alinsky thậm chí còn không cần phải thực hiện đề án: ông báo tin cho báo chí, và Daley đã nhượng bộ. Thành phố đồng ý tăng số lượng tuyển dụng và dùng mạng lưới của Alinsky để cung cấp các ứng cử viên mới.

Trong một trường hợp khác, Alinsky buộc Daley phải chấp thuận một vụ tống tiền khác – lần này liên quan đến hợp đồng của chính phủ và việc làm phải đổ qua các tổ chức Alinsky – và một lần nữa, ông không thực sự cần phải thực hiện nó. “Chúng tôi đe dọa sẽ thả một ngàn con chuột sống trước thềm tòa thị chính. Daley nhận được thông điệp, và chúng tôi nhận được thứ chúng tôi muốn.

Alinsky không thấy phiền nếu những chiến lược này có vẻ ngu xuẩn hay trẻ con, miễn là nó hiệu quả. Người viết tiểu sử của ông, Sanford Howitt, mô tả một trường hợp vào mùa xuân năm 1972, khi Alinsky tổ chức một cuộc biểu tình sinh viên tại tuần lễ học tập trong trường đại học Tulane. Một nhóm biểu tình phản đối chiến tranh Việt Nam muốn phá rối một bài phát biểu theo lịch trình của George H.W.Bush, sau đó trở thành một đại diện của Mỹ tại Liên Hợp Quốc, và một người ủng hộ các chính sách về Việt Nam của tổng thống Nixon.

Trong khi những sinh viên lên kế hoạch để phá rối bài diễn văn và la hét những khẩu hiệu chống chiến tranh, Alinsky bảo họ rằng cách tiếp cận của họ là sai bởi vì nó có thể làm họ bị trừng phạt hoặc đuổi cổ. Bên cạnh đó, nó thiếu tính sáng tạo và tính tưởng tượng. Alinsky khuyên các sinh viên nên đến buổi thuyết trình ăn mặc như những thành viên của Ku Klux Klan – áo choàng toàn thân với mũ trùm – và bất kỳ khi nào Bush nói bất kỳ cái gì để bảo vệ cho chiến tranh Việt Nam, họ nên cổ vũ và la hét và vẫy các tấm bảng và biểu ngữ ghi: “KKK ủng hộ Bush.”

Đây chính xác là những gì các sinh viên đã làm, và nó được chứng minh là rất thành công, thu hút rất nhiều sự chú ý từ truyền thông mà không có hậu quả tiêu cực nào cho những người biểu tình. Chúng ta thấy ở đây Alinsky phụ thuộc vào những lời mị dân của các nhà cấp tiến về cuộc Đại Chuyển Đổi. Ông xác định – và tin rằng truyền thông sẽ liên kết – tổ chức Klan với các chính sách Cộng Hòa của Bush, mặc dù như chúng ta đã thấy, đảng Klan thực thụ hoàn toàn là công cụ của đảng Dân Chủ.

Trong một trường hợp khác, Alinsky nhắm vào những tổ chức phúc lợi của chính phủ mà theo quan điểm của ông là đang cố tự điều hành các chương trình hơn là rót tiền qua các tổ chức Alinsky. Alinsky tô vẽ điều này như một vấn đề rằng chính phủ đang tự ý quyết định những gì mà người nghèo cần, hơn là tin tưởng những người nghèo có thể tự sống cuộc sống của họ. Trong thực tế, dĩ nhiên, Alinsky muốn chính ông – hơn là những quan chức chính phủ – phân phát tiền.

Nhằm tạo áp lực cho chính phủ để thay đổi cách tiếp cận, tuy nhiên, Alinsky thúc giục các nhà hoạt động da đen mặc trang phục như những bộ lạc Châu Phi để chào đón các quan chức chính phủ bay tới Chicago từ Washington D.C. Hành động này, ông nói, sẽ kịch tính hóa “tâm lý thuộc địa” của những cơ sở xóa đói giảm nghèo. Tôi đã biết đến hình thức này của Alinsky từ luận văn của Hillary Clinton.

Facebook Comments