Nước Mỹ Của Hillary Clinton 7.7 – Một Nhà Tổ Chức Cay Cú

7.7 Một Nhà Tổ Chức Cay Cú

Trong khi nhà thờ đã giúp Alinsky tại Chicago, ông nhận ra rằng trên tầm quốc gia, thách thức lớn nhất là chiêu mộ và cực đoan hóa những thành viên của giới trung lưu da trắng. Đây, ông vẫn thường nói, là nhóm đông nhất và hùng mạnh nhất trong đất nước. Hệ quả là nó có thể đặt một áp lực chính trị lớn để bòn rút lợi ích từ chính phủ và những doanh nghiệp. Tại thời điểm Richard Nixon còn quan hệ với giai cấp trung lưu, và nhiều người nhận định rằng nhóm này rất thiên hữu về chính trị. Nhưng Alinsky cảm thấy tự tin rằng mình có thể tiếp cận họ.

Về tầng lớp trung lưu da trắng, ông nói, “Bây giờ họ đang bị đóng băng, thối rữa với sự nhạt nhẽo, sống trong thứ mà Thoreau gọi là cuộc đời của sự tuyệt vọng âm thầm. Họ đã làm việc cả đời để có ngôi nhà nhỏ bé của riêng mình ở vùng ngoại ô, TV màu, 2 chiếc xe và giờ cuộc sống tươi đẹp có vẻ đã trở thành bụi trong mồm họ. Cuộc sống cá nhân thường không được đầy đủ, công việc không thỏa mãn, họ không kháng cự nổi với thuốc an thần và thuốc kích thích, họ nhấn chìm những lo âu của mình trong bia rượu, họ thấy bị mắc kẹt trong một cuộc hôn nhân phải chịu đựng thời gian dài, hoặc thoát ra bằng một cuộc ly dị đầy tội lỗi.

“Họ đang mất đi những đứa con của họ và cả những giấc mơ của họ. Họ bị xa lánh, đánh mất bản thân, mà không có chút ý nghĩ về việc tham gia vào những tiến trình chính trị, và họ thấy mình bị từ chối và tuyệt vọng. Xã hội của họ đang sụp đổ, và họ tự thấy bản thân mình không khác gì một thất bại nhỏ trong một thất bại lớn hơn. Mọi giá trị cũ của họ dường như đang sa mạc hóa họ, bỏ mặc họ lạc lối trong một đại dương chính trị hỗn loạn. Tin tôi đi, đây là những nguyên liệu tốt cho một tổ chức.”

Cách để giành được sự chiêu mộ từ nhóm này, Alinsky viết, không phải là giải quyết vấn đề của những người này mà là tăng nặng nó. Theo lời của Alinsky, “Sự tuyệt vọng đã ở đó, và giờ nó phụ thuộc vào chúng ta để tiến tới và xát muối thêm vào những vết loét bất mãn.” Nó được làm bằng cách hướng sự thất bại của họ không phải vào chính phủ mà chống lại những doanh nghiệp. “Chúng ta sẽ chỉ cho giới trung lưu thấy kẻ thù thực sự của họ: tầng lớp cao cấp của những doanh nghiệp đang điều hành và phá hủy đất nước này.”

Điều gì mà giới cao cấp của những doanh nghiệp đã làm mà lại vô cùng đáng trách? Với Alinsky, đây là câu hỏi sai. Câu hỏi thực sự cực kỳ đơn giản: ai đang có tiền?

Với Alinsky, công bằng là một lãnh thổ của đạo đức, và đạo đức là thứ rác rưởi. Đạo đức là áo choàng của quyền lực. Các nhà cấp tiến kêu gọi theo ngôn ngữ của đạo đức nhưng nhận ra nó chỉ thuần túy là một lớp ngụy trang. Như Alinsky nêu lên, “Chuẩn mực đạo đức phải đàn hồi để kéo dãn cùng thời gian … Trong hành vi, một người không phải lúc nào cũng tận hưởng sự xa xỉ của một quyết định khi nó đi ngược lại với lương tâm của họ… Bạn làm những gì có thể làm với những gì bạn có, và sau đó mặc cho nó chiếc áo đạo đức.”

Trong quyển sách Sự Thức Giấc Của Những Kẻ Cực Đoan (Reveille for Radicals), Alinsky vịn vào một lý do cánh tả rất hợp thời điểm là “sự hòa giải.” Ông tuyên bố một ý tưởng hoàn toàn phi thực tế, “một ảo ảnh của thế giới mà chúng ta muốn nó trở thành.” Trong thế giới thực, Alinsky nói, “Sự hòa giải nghĩa là một bên có sức mạnh và bên kia phải hòa giải với nó.” Alinsky xác định phải có sức mạnh về phe ông, để những đối thủ của ông phải hòa giải và bị tống tiền bởi ông.

Sự khinh thường của Alinsky đối với đạo đức truyền thống cũng có thể thấy trong cái cách mà ông trích dẫn Lenin. “Lenin là người có quan niệm thực dụng,” ông viết trong Luật Của Kẻ Cực Đoan (Rules For Radicals). “Khi ông trở lại từ nơi bị lưu đày, ông nói rằng đảng các nhà Bolshevik thường đạt được quyền lực thông qua việc bỏ phiếu nhưng sẽ suy nghĩ lại sau khi họ có súng.” Những gì Alinsky muốn nói qua điều này là những nhà cấp tiến nên thỉnh nguyện những nguyên tắc như tự do ngôn luận và quyền bình đẳng trước pháp luật để tự bảo vệ bản thân, nhưng khi họ đã có quyền lực, họ nên bỏ qua những nguyên tắc này và đừng mở rộng nó đến đối thủ của mình. Những nhà cấp tiến hiện đại dường như đã học thuộc lòng bài học này.

Facebook Comments