Nước Mỹ Của Hillary Clinton 7.5 – Trả Giá Quá Cao Để Giết Người

7.5 Trả Giá Quá Cao Để Giết Người

Alinsky không thấy vấn đề gì về việc giết người của băng đảng; thực ra, ông tranh luận với những tên cướp này về các cách thực hiện công việc sao cho tiết kiệm nhất. “Trong một lần, tôi nhìn vào bảng ghi chép của chúng,” Alinsky kể lại, “Tôi chú ý đến một khoản có giá 7500 đô cho một sát thủ ngoại thành.”

Alinsky tiếp cận Frank Nitti. “Tôi gọi cho Nitty và nói, ‘Nhìn này, ngài Nitti, tôi không hiểu chỗ này. Ông có ít nhất 20 sát thủ trong biên chế. Tại sao tốn đến chừng này tiền để mời một tên về từ tận St.Louis?’”

“Frank kiên nhẫn trả lời, ‘Nhìn này nhóc, đôi khi những tay súng của chúng ta có thể quen biết gã mà chúng ta cần bắn, họ có thể đã ăn tối cùng nhau, chở con cái của nhau đi chơi, trở thành phụ rể trong đám cưới của nhau, cùng nhau say bí tỉ.’

‘Nhưng khi thuê sát thủ ngoài vùng, mọi thứ mà nhóc cần làm là nói với hắn, nhìn này, gã đang mặc áo khoác đen đứng trước Sate và Randolph ấy; người của ta sẽ chỉ điểm từ trong xe; chỉ cần tiến tới và cho hắn 3 phát vào bụng, rồi biến mất trong đám đông.’

‘Vậy có một công việc và hắn là một chuyên gia, hắn làm nó. Nhưng nếu một thành viên của chúng ta đi đến đó, gã ấy quay mặt lại và đó là một người bạn, ngay lập tức anh ta sẽ biết nếu mình bóp cò, sẽ có một góa phụ, những đứa trẻ không cha, những lễ tang, khóc lóc trước Chúa, đó sẽ là một vụ giết người.’”

Alinsky nhớ lại rằng khi ông ta giữ lập trường về việc dùng những tay sát thủ địa phương để tiết kiệm tiền, thậm chí một tay tội phạm khét tiếng như Nitti đã bị sốc và đánh giá Alinsky “có chút nhẫn tâm.” Chúng ta có thể trông đợi một sinh viên, như Alinsky, sẽ bị sốc bởi sự nhẫn tâm của các tay anh chị cấp cao, nhưng thực tế là những tay anh chị cấp cao đã bị sốc bởi sự nhẫn tâm của Alinsky.

Alinsky khâm phục cách băng Capone có thể làm xáo trộn nhiều thương nhân và các cơ sở thương mại khác nhau, và cơ bản là có thể tống tiền hay cướp từ họ thoải mái theo ý muốn. Ông tổng kết về hiệu quả những hoạt động Capone. “Họ có Chicago buộc chặt như cái trống. Quên những thứ vớ vẩn về Eliot Ness đi; phe đối lập thực sự của băng là các băng đảng khác, như Bugs Moran hay Roger Touhy.”

Bản thân Alinsky không phải một kẻ điều hành băng đảng, vì vậy ông không tận hưởng được phần thưởng đầy đủ của việc trở thành thành viên. “Tôi là một người quan sát độc lập trong những hoạt động chuyên nghiệp của họ,” ông nói, “mặc dù tôi có tham gia đời sống xã hội của họ như ăn chơi, uống rượu và gái. Ôi trời, tôi chắc chắn đã tham gia những khía cạnh đó. Nó là thiên đường.” Thiên Đường! Tại đây Alinsky trở thành nhân chứng và chia sẻ một phần, thành quả của tội ác. Ông đã “nhập hội”, và ông đã mắc bệnh bị nghiện.

Tôi nhớ đây là cảnh mở đầu của phim Goodfellas nơi cậu Henry Hill trẻ tuổi nhìn thấy các tay anh chị tại các cuộc ăn chơi của chúng. Chúng trông ngầu làm sao, lì lợm làm sao trong cái cách chúng khinh thường luật pháp. Ngay lập tức anh ta quyết định rằng đó chính là cuộc sống mình mong muốn. Đó là một cuộc sống tốt hơn, Hill nói, hơn cả trở thành tổng thống Mỹ.

Tự giải quyết để trở thành một nghệ sĩ móc nối, Alinsky trở thành sinh viên của việc tống tiền. Ai đó có thể nói ông lập mục tiêu để trở thành một loại Don Fanucci. Fanucci, bạn nhớ lại xem, là bàn tay đen trong phim Bố Già (The Godfather. Hắn thu tiền bảo kê từ những thương gia nhập cư nhưng không bảo vệ họ nhiều trước những băng đảng khác – đó là sự bảo vệ khỏi chính Fanucci.

Fanucci không phải một tay tống tiền vô tội vạ. Hắn nhận ra rằng những người nhập cư từ Ý tại New York như dòng chảy của thế kỷ rất bạo lực. Hắn phải cẩn thận với họ, và điều này đòi hỏi hắn không được lấy quá nhiều. Hắn chỉ muốn, hắn nhấn mạnh, một phần rất nhỏ của doanh thu, vừa đủ để “nhúng ướt mỏ” của mình.

Chúng ta gặp Fanucci trong tiểu thuyết vì hắn dự định kiếm tiền từ Vito Corleone và 2 người bạn Tessio và Clemeza sau khi 3 người bọn họ vừa xong một vụ ăn cắp vặt. Fanucci tiến đến Corleone hoàn toàn lịch sự. “Một đồng nghiệp trẻ,” hắn nói, “Mọi người nói với tôi rằng anh rất giàu. Nhưng anh không nghĩ là anh đang đối xử với tôi hơi đê tiện sao? Cuối cùng thì, đây là khu phố của tôi và ít nhất anh cũng nên để tôi nhúng mỏ một chút chứ.”

Corleone không trả lời. Sau đó Fanucci cười và mở cúc áo khoác để cho thấy khẩu súng hắn giấu trong cạp quần. Sau đó hắn lặp lại nhu cầu của mình. “Đưa tôi 500 đô và tôi sẽ quên sự sỉ nhục này.” Fanucci chỉ đơn thuần làm những việc hiệu quả cho hắn. Hầu hết mọi người sẽ trả tiền chuộc; họ nhận ra chuyện đó tốt hơn là dây dưa với Fanucci.

Facebook Comments