Nước Mỹ Của Hillary Clinton 6.8 – Một Xã Hội Ngưỡng Mộ Lẫn Nhau

6.8 Một Xã Hội Ngưỡng Mộ Lẫn Nhau

Trong khi những nhà cấp tiến bị buộc phải điều chỉnh những chính sách xã hội phát xít của mình, họ không bao giờ bỏ đi những chính sách xã hội phát xít. Niềm đam mê của những nhà cấp tiến với nền kinh tế phát xít bắt nguồn từ đầu thập niên 1930, khi FDR nhận chức mà gần như không có kế hoạch nào để đối phó với cuộc Đại Suy Thoái. Tham vọng, bối rối, và một chút thất vọng, FDR đã nhìn ra nước ngoài.

Ở đó ông thấy những gì một chính phủ mới đang làm tại Châu Âu. Ông đã rất ấn tượng. Đúng, điều thu hút sự chú ý của FDR là chủ nghĩa phát xít. Cả ở Ý và Đức, FDR chứng kiến những người đàn ông mạnh mẽ đầy sức hút khai thác nỗi sợ hãi gây ra bởi cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. Họ định hướng nỗi sợ đó về phía giai cấp thương gia và những doanh nhân trước đây từng là những người quyền lực nhất xã hội. Họ thu hút nỗi sợ đó để gia tăng quyền lực của nhà nước để kiểm soát các ngành công nghiệp và kiểm soát con người. Phản ứng của FDR là: này, nếu đây là chủ nghĩa phát xít, thì sao lại không thích được chứ?

Ngày nay, dĩ nhiên, ý tưởng rằng một nhân vật đáng kính như FDR khâm phục những lãnh tụ phát xít như Mussolini có vẻ vô lý đến mức tận cùng. FDR làm sao mà đã thấy điều gì đannsg học hỏi từ kẻ độc tài tiếu lâm đó? Nhưng như sử gia Wolfgang Schivelbusch đã chỉ ra, hình ảnh Mussolini như một kẻ độc tài hoạt hình là một sản phẩm thời hậu thế chiến thứ 2. Sau cuộc chiến, các nhà cấp tiến tái tạo lại Mussolini thành nhân vật đó. Truy xét lại, chủ nghĩa phát xít của Mussolini – cái ông gọi là nhà nước tập thể – trở thành một trò đùa dở tệ.

Tuy nhiên, trước chiến tranh, cũng chính những nhà cấp tiến đó nhìn về Mussolini một cách rất khác. Như Schivelbusch chỉ ra, trước Thế Chiến Thứ 2 các nhà cấp tiến nhấn mạnh không phải những điểm khác biệt của  Chương Trình Mới của FDR và nhà nước tập thể của Mussolini mà là những điểm tương đồng. Những điểm tương đồng này là bằng chứng không chỉ tại Mỹ mà ở cả Châu Âu. Như chúng ta thấy, FDR và Mussolini đã nhìn thấy bản thân họ trong đó.

Năm 1932, tác giả cấp tiến H.G.Wells có một bài diễn văn tại Đại Học Oxford. Bài diễn văn có tiêu đề, “Chủ nghĩa phát xít tự do” (Liberal Fascism.) Lập luận rất tốt rằng chủ nghĩa tự do Tây phương hầu như cố gắng bắt chước chủ nghĩa xã hội kiểu Liên Xô, nhưng thực ra hình thái đầy đủ nhất, tốt nhất của chủ nghĩa xã hội là chủ nghĩa phát xít. Về cơ bản, theo Wells, các nhà cấp tiến cần vượt qua những trở ngại của họ và tiến lên theo hướng của chủ nghĩa phát xít. Wells kết thúc bài diễn văn với lời kêu gọi mạnh mẽ rằng “vì chủ nghĩa phát xít tự do, vì sự soi sáng của Đức Quốc Xã.” Đây không phải là bài diễn văn bạn dễ tìm được ngày nay trong một độc giả cấp tiến.

Trong khi Wells đưa chủ nghĩa phát xít lên tiền tuyến, ông có vẻ cũng công nhận rằng chủ nghĩa tự do nhà nước thời chiến của FDR và chủ nghĩa xã hội Liên Xô là những phong trào trong cùng xu hướng đó. Schivelbusch nhận xét rằng những điểm tương đồng giữa những phong trào này đã được nhận ra rộng rãi từ cả hai phe của Đại Tây Dương trước thế chiến thứ 2. Quyển sách của ông so sánh chúng có tên là Ba Chương Trình Mới (Three New Deals). Tất cả chúng đều cổ vũ cho sự tập trung quyền lực; tất cả đều đặt ra một giai cấp mới là những nhà hoạch định chịu trách nhiệm về những của cải được sản xuất ra của xã hội, hạn chế sự hoạt động của thị trường tự do; và tất cả đều dùng những kỹ thuật tuyên truyền hiện đại để tập trung đám đông nhân danh tinh thần đoàn kết tập thể.

Đây là những phong trào mà đã hỗ trợ lẫn nhau, và học hỏi lẫn nhau. FDR áp dụng một “đội ngũ” của những nhà tri thức và nhân vật truyền thông chung quanh ông, như cách Mussolini và Hitler đã làm. Phát xít Ý và Đức dùng các học viện và truyền thông như những đồng minh để xây dựng sự thống trị đối với giai cấp thương gia, và FDR đi theo như đúc. Thậm chí, ông bắt đầu hành động của các tổng thống cấp tiến trong việc kêu gọi những “đội ngũ” tri thức này. JFK sau đó cũng có những đội ngũ tri thức, như Lyndon Johson. Obama có vẻ thích những quan chức cao cấp hơn, khẩu vị của ông rõ ràng là thiên về chính thể chuyên chế kiểu Nga hơn là loại của Đức.

Trong hậu quả khắc nghiệt của Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2 và cuộc thanh trừng của Stalin, thuật ngữ “chủ nghĩa toàn trị” trở thành một từ xấu. Nhưng với những nhà cấp tiến trước chiến tranh, Jonah Golberg chỉ ra, nó là một từ tốt. “Chủ nghĩa toàn trị” là thuật ngữ được dùng bởi Mussolini theo một ý nghĩa mô tả tích cực. Nó nghĩa là cống hiến lòng trung thành tuyệt đối cho nhà nước; nó nghĩa là một nhà nước chăm sóc các nhu cầu thể lý, tâm lý và khát vọng của người dân. Chủ nghĩa toàn trị sợi ý một sự thống nhất hăng hái của tư duy và hành động.

Chủ nghĩa toàn trị, theo nghĩa này, là tham vọng được chia sẻ của phát xít, Đức Quốc Xã và các nhà cấp tiến. Schivlbusch viết, “Chương Trình Mới, phát xít Ý và Đức Quốc Xã đều hưởng lợi từ ảo tưởng của một quốc gia như một cộng đồng bình đẳng mà những thành viên của nó đều nhìn vào phúc lợi của người khác dưới con mắt giám sát của một lãnh tụ mạnh mẽ.” Các nhà cấp tiến trên khắp Châu Âu và Mỹ trong thập niên 1930 tán thưởng ý tưởng của chủ một xã hội toàn trị mà ở đó họ có thể áp đặt sự thống nhất này, nói cách khác, để giám sát và kiểm soát đời sống người dân.

Chủ nghĩa toàn trị theo nghĩa này có vẻ lạ lẫm phải không? Nó không lạ chút nào. Hãy nhớ tới video tuyên truyền “Julia” của tổng thống Obama. Bản chất là chính quyền Obama hứa hẹn bảo vệ cô gái trẻ giả tưởng này từ nôi tới mồ. Một cách ngớ ngẩn, gói ích lợi mà chính phủ hứa hẹn dưới thời Obama đáng giá hơn cả tiền lương của một tuần làm việc 40 giờ. “Dưới thời tổng thống Obama” Julia sẽ có được sự tài trợ giáo dục, tiền lương tối thiểu, tem phiếu thực phẩm, và chăm sóc sức khỏe miễn phí. “Dưới thời tổng thống Obama” Julia thậm chí còn quyết định có con. Với tôi, nó có chút đáng sợ. Nhưng đây là sự không tưởng của những nhà cấp tiến: mọi người dân đều đi đến chỗ phụ thuộc và khuất phục hoàn toàn dưới một chính phủ toàn quyền.

Facebook Comments