Nước Mỹ Của Hillary Clinton 6.5 – Mối Liên Kết Ưu Sinh

6.5 Mối Liên Kết Ưu Sinh

Chúng ta có thể nghĩ rằng sự kết hợp giữa những nhà cấp tiến và chủ nghĩa phát xít bắt đầu với Mussolini và Hitler nhưng thực ra nó bắt đầu sớm hơn nhiều, trong những phong trào ưu sinh được vận động bởi Margaret Sanger. Trong chương trước tôi đã tập trung vào góc nhìn của Sanger đối với người da đen, nhưng Sanger hóa ra là có một danh sách lớn hơn của những điều “ngoài ý muốn” mà bà ta muốn quét sạch khỏi trái đất.

Sanger là một nhà ưu sinh nhìn thấy việc kiểm soát sinh sản và triệt sản là cách để tạo ra thứ mà bà ta gọi là “một chủng tộc trong sạch thuần huyết.” Nó đòi hỏi những phụ nữ mà bà gọi là “những kẻ sinh sản liều lĩnh” ngừng sản xuất những “mầm cỏ dại của con người.” Sanger vẽ ra một lằn ranh không liên quan lắm đến da trắng hay da đen mà giữa việc “phù hợp” và “không phù hợp.” “Phù hợp” theo bà ta thừa nhận có nghĩa là da trắng, nhưng chỉ những người học hành đàng hoàng thuộc tầng lớp cao. Với “không phù hợp” theo ý của bà ta là gần như tất cả những người còn lại. Sanger nhìn việc kiểm soát sinh sản như một cơ chế để nhân rộng những người phù hợp và giảm số lượng những kẻ không phù hợp.

Như chúng ta đã thấy trước đây, bà ta thích dùng áp lực xã hội và tuyên truyền nhưng, nếu nó thất bại, bà ta tận tâm ủng hộ việc triệt sản bắt buộc. (Phá thai không phải là vấn đề tại thời điểm đó; sau này Planned Parenthood trở thành nhà khuyến khích và là tổ chức thực hiện phá thai.) Nếu Sanger sống lâu hơn tôi chắc chắn bà ta sẽ trở thành người đam mê phá thai – ít nhất là đối với phần dân số “không phù hợp.” Với Sanger, điều quan trọng không phải phương pháp mà là kết quả. Như bà ta đã trình bày trên bìa tạp chí Birth Control Review, “Nhiều trẻ em phù hợp hơn, ít trẻ không phù hợp hơn – đó là mục đích chính của việc kiểm soát sinh sản.”

Sanger cũng là một người ủng hộ sớm luật triệt sản của Quốc Xã Đức và đã đặt ra một thử nghiệm toàn cầu trong lĩnh vực này. Sanger trao đổi thư từ với bác sĩ tâm thần Ernst Rudin, giám đốc Ủy Ban Kaiser Wilhelm và là người điều hành chính cho chương trình triệt sản của Hitler. Năm 1933, bà ta cũng cho đăng một bài báo của Rudin, “Triệt sản ưu sinh, một nhu cầu bức thiết” trên tạp chí Birth Control Review. Luật triệt sản đầu tiên của Đức Quốc Xã, theo sự thừa nhận của Rudin, lấy khuôn mẫu từ dự thảo luật của Mỹ soạn thảo bởi Sanger và những đồng sự tại Liên Minh Kiểm Soát Sinh Sản Mỹ (American Birth Control League).

Những đồng nghiệp cùng chí hướng của Sanger, Madison Grant và Lothrop Stoddard, cũng duy trì các mối quan hệ cá nhân tốt với những nhà Quốc Xã Đức. Grant đã nhận nhiều thư khen ngợi từ thủ tướng Đức, và quyển sách của ông Sự Vượt Trội Của Chủng Tộc Vĩ Đại (The Passing of the Great Race) được đích thân ca ngợi bởi Hitler là một “cuốn kinh thánh của tôi” trên chủ đề thuyết ưu sinh. Stoddard đã gặp Hitler và ca ngợi ông vào năm 1940 vì đã “nhổ sạch những hạt giống tồi tệ nhất trong chủng tộc Đức,” nói thêm rằng vấn đề Do Thái tại Đức sẽ “được giải quyết trong nguyên tắc và sớm được giải quyết trên thực tế bằng việc tiêu diệt người Do Thái theo đúng nghĩa đen.”

Các nhà cấp tiến như Sanger không chỉ quan tâm đến việc hạn chế sinh sản của những người da màu; họ cũng quan tâm đến việc hạn chế nhập cư đến Mỹ. Những gì mà mấy người này sợ hãi là một nước Mỹ da nâu. Họ chống lại điều đó trên hai mặt. Đầu tiên họ cố gắng xây dựng một hàng rào luật lệ để chặn những người da nâu bên ngoài, và nếu họ vượt qua hàng rào, thì hạn chế việc sinh sản của họ. Hai phương pháp này làm việc cùng nhau, như một cái kéo, hướng về cùng một mục đích hạn chế chủng tộc.

Những nhà cấp tiến như Edward A.Ross, Lothrop Stodda, và Madison Grant – tất cả đều là cộng sự của Sanger – là những nhà vận động của bộ luật hạn chế nhập cư. Ross là một cố vấn chuyên môn của Sanger. Được tuyển dụng với lòng hứng thú làm việc, như một học giả của thuyết Darwin của chủ nghĩa cấp tiến của thế kỷ 20, Ross mô tả những người nhập cư từ miền trung và miền nam Châu Âu như những “gã xồm xoàm, trán thấp, mặt bự và rõ ràng là những người thấp kém. Rõ ràng là họ thuộc về những người cùng màu da, trong những túp lều có hàng rào ở gần cuối Kỷ Băng Hà. Những gã to như trâu này là hậu duệ của những kẻ luôn bị tụt hậu ở phía sau.”

Stoddard, người làm trong ban quản trị của tổ chức Liên Minh Kiểm Soát Sinh Sản (Birth Control League) của Sanger – tiền thân của tổ chức Planned Parenthood – là tác giả của Làn Sóng Màu Đang Lên Chống Lại Sự Tối Thượng Của Thế Giới Da Trắng (The Rising Tide of Color Against White World Supremacy). Ông ta, trong suốt thập niên 1920, là một trong những tác giả phân biệt chủng tộc nổi tiếng nhất nước Mỹ. Ku Klux Klan thường xuyên trích dẫn những tác phẩm của ông và Đức Quốc Xã cũng vậy. Stoddard viết rằng những người nhập như là một dạng virus và “cũng như chúng ta cô lập những cuộc tấn công của vi khuẩn, và bỏ đói chúng, cho nên chúng ta có thể bắt buộc một chủng tộc thấp kém hơn ở lại môi trường sống tự nhiên của chúng.”

Madison Grant là chủ tịch hội Động Vật Học New York và một trong những anh hùng của Sanger: bà ta liệt kê quyển Sự Vượt Trội Của Chủng Tộc Vĩ Đại (The Passing of the Great Race) trong danh mục sách phải đọc về ưu sinh trên tờ Birth Control Review của bà. Grant đã cảnh cáo rằng cái ông gọi là nền văn minh Bắc Âu đã bị nhấn chìm và vô hiệu hóa bởi những chủng tộc thấp kém của vùng núi, Địa Trung Hải, miền trung và nam Châu Âu. Những người Châu Âu với màu da tối hơn thực ra là “hậu duệ phương tây của các chủng loại Châu Á,” Grant khẳng định, trong khi người Bắc Âu là chủng Aryans, “những người da trắng tuyệt hảo.”

Facebook Comments