Nước Mỹ Của Hillary Clinton 6.4 – Một Hiệp Ước Bí Mật

6.4 Một Hiệp Ước Bí Mật

Hiệp ước mật giữa chủ nghĩa cấp tiến Mỹ và chủ nghĩa phát xít Châu Âu có lẽ là bí mật được bảo vệ chặt chẽ nhất trong chính trị hiện nay. Chủ nghĩa phát xít cho những nhà cấp tiến thấy cách dùng “quyền lợi” để tạo ra một tầng lớp phụ thuộc không chỉ là người da đen, mà là người Mỹ với mọi màu da. Chủ nghĩa phát xít cũng cung cấp một hình mẫu cách thức để tổ chức một nhà nước cấp tiến: cơ bản là một người ngồi phía sau định hướng của cải và tài nguyên của các ngành công nghiệp tư nhân. Làm cách nào mà sau đó những nhà cấp tiến đã trốn thoát với việc che giấu thật sâu mối liên hệ với phong trào chính trị ghê tởm nhất của thế kỷ 20?

Lý do như sau. Suốt thập niên 1930, FDR và những nhà cấp tiến Mỹ đã cật lực thu thập những manh mối từ chủ nghĩa phát xít Châu Âu. Họ mượn từ chủ nghĩa phát xít phong cách lãnh đạo lôi cuốn, các kiến trúc hoành tráng của phát xít, và kỹ thuật tuyên truyền chính trị kiểu phát xít. Giới cấp tiến đặc biệt yêu thích lối nhấn mạnh nhìn về phía trước của phát xít, gói gọn trong khẩu hiệu bài hát của đội Thanh Niên Của Hitler, đặc trưng trong phim Cabaret, “Ngày mai thuộc về tôi.”

Các nhà cấp tiến đi xa hơn việc bắt chước phong cách của chủ nghĩa phát xít; họ cũng áp dụng những ý tưởng riêng. Chủ nghĩa cấp tiến có điểm tương đồng với những chính sách công của chủ nghĩa phát xít, thường chủ yếu liên quan đến việc thanh trừng những ai họ không ưa và loại trự người nhập cư. Những nhà cấp tiến cũng ủng hộ các chính sách công của phát xít – bịa ra các ích lợi công dân và sau đó dùng nó để biện minh cho sự kiểm soát của nhà nước đối với khu vực tư nhân – điều vốn đã hình thành những chính sách của thời Chương Trình Mới.

Sau Thế Chiến Thứ 2, chủ nghĩa phát xít – nói nhẹ – là có danh tiếng xấu. Nó trở thành bất khả thi về chính trị để một tổ chức nào có thể liên kết với một hệ tư tưởng đã gắn kết với Cuộc Diệt Chủng. Vì vậy các nhà cấp tiến đã bỏ rất nhiều những tính năng xã hội và chính trị của chủ nghĩa phát xít – không còn triệt sản bắt buộc hay những chính sách nhập cư phân biệt chủng tộc – trong khi vẫn duy trì chính sách kinh tế phát xít.

Các nhà cấp tiến nhanh chóng tẩy đi nhãn hiệu phát xít, theo một cách sáng tạo, họ công khai giả vờ rằng chủ nghĩa phát xít cực kỳ trái nghịch với những gì họ đại diện. Ngày nay họ miêu tả chủ nghĩa phát xít như một dạng bảo thủ, một hiện tượng cực hữu. Cho đến ngày nay, chả thèm quan tâm tới định nghĩa của những gì mình nói, các nhà cấp tiến thường xuyên cáo buộc phe cánh hữu là “phe phát xít.”

Ứng cử viên tiêu biểu mà phe cấp tiến gọi là một nhà phát xít, dĩ nhiên, chính là Donald Trump. Tạp chí trực tuyến Slate thậm chí từng phỏng vấn một chuyên gia tự phong về chủ nghĩa phát xít để tìm ra Trump hợp với nhãn hiệu phát xít đến mức nào. Chuyên gia này, Robert Paxton, đã tìm ra “một số đặc điểm của chủ nghĩa phát xít” bằng cách lưu ý rằng Trump là một tay theo chủ nghĩa dân tộc, Trump thu hút cho những người học vấn thấp, và ông “thậm chí giống Mussolini từ cái cách cạy hàm dưới.”

Nhưng nếu các nhà cấp tiến xem đảng Cộng Hòa như phát xít vì chủ nghĩa phát xít là “cực hữu,” đây không phải là cách mà những nhà phát xít tự xem bản thân. Những nhà phát xít luôn tự biết mình là cánh tả. Chúng ta bị mù lòa trước điều này vì chúng ta luôn nghĩ chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa phát xít là một sự đối lập, và chúng ta có xu hướng đồng hóa chủ nghĩa cấp tiến với chủ nghĩa xã hội. Trên thực tế, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa phát xít có sự liên hệ mật thiết. Đó là lý do, ít ra trong một giai đoạn nào đó của Thế Chiến Thứ 2, Hitler và Stalin trở thành đồng minh của nhau một cách rất tự nhiên; cả hai đều tin rằng mình chiến đấu trên cùng một chiến tuyến.

Sự liên kết giữa chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa xã hội cũng có thể được thấy từ cái cách Đức Quốc Xã tự mô tả bản thân. Họ tự gọi mình là các nhà Xã Hội Dân Tộc. Chương trình Đức Quốc Xã liên quan đến việc quốc hữu hóa niềm tin, chính quyền kiểm soát các ngành công nghiệp, tịch thu tài sản đã được tích lũy, chia sẻ lợi nhuận với người lao động, một loạt các ích lợi. Chủ nghĩa phát xít, nói theo cách khác, là một chi nhánh của chủ nghĩa xã hội và đã được công nhận bởi nhà vận động và những tín đồ của nó.

Chủ nghĩa cấp tiến, chủ nghĩa xã hội, và chủ nghĩa phát xít ngày nay được xem như 3 hệ thống chính phủ khác nhau được khai sinh trong thế kỷ 20. Nhưng thực tế cả 3 đều là biểu hiện của chủ nghĩa tập thể – một nhà nước tập quyền mạnh mẽ. Chủ nghĩa tập thể là một ý tưởng lớn của thế kỷ 20. Nó có được quyền lực như một hậu quả của cuộc Đại Suy Thoái, điều mà nhiều người xem như bằng chứng về sự sụp đổ của chủ nghĩa tư bản. Như một hệ quả của việc xói mòn niềm tin vào bản thân, người dân sẵn sàng đặt niềm tin vào các giải pháp tập thể.

Các nhà cấp tiến ngày nay nhấn mạnh rằng chủ nghĩa cấp tiến – như đã được thể hiện trong thời Chương Trình Mới của FDR – đã “cứu” chủ nghĩa tư bản. Đây là một phần của câu chuyện cấp tiến thời hậu chiến, và nó là một lời nói sáo rỗng: chủ nghĩa cấp tiến không hề “cứu” chủ nghĩa tư bản nhiều hơn cái cách mà chủ nghĩa phát xít hay chủ nghĩa xã hội đã làm. Đây là một hệ thống bên ngoài để thay thế và lật đổ chủ nghĩa tư bản. Sự thật rằng chủ nghĩa tư bản tồn tại và thậm chí vươn cao không phải nhờ công lao của chủ nghĩa cấp tiến mà do sự thất bại hay sự không thích đáng của những nỗ lực mà chủ nghĩa cấp tiến đã làm nhằm lật đổ chủ nghĩa tư bản.

So sánh chủ nghĩa cấp tiến với chủ nghĩa phát xít không phải để đánh đồng FDR, Mussolini và Hitler. Cả ba đều là những lãnh tụ đầy sức hút, nhưng rõ ràng vẫn có những khác biệt giữa họ. Một phần họ phản ánh sự khác biệt văn hóa giữa ba quốc gia tương ứng. Và họ cũng là những người khác nhau. FDR không phải kẻ giết người hàng loạt như Hitler. FDR cũng không phải kẻ độc tài cực tả như Mussolini. Thay vì vậy, FDR hầu hết sử dụng các tiến trình dân chủ để đạt những mục tiêu phản ánh phiên bản phát xít của riêng mình – chủ nghĩa phát xít, ta có thể nói, phong cách Mỹ.

Tuy nhiên, nếu FDR được bầu chọn tự do, thì Hitler cũng vậy. Cả hai đều đạt được quyền lực thông qua một tiến trình dân chủ. Nếu FDR hiện thân tinh thần dân tộc Mỹ, Mussolini và Hitler cũng thể hiện tinh thần dân tộc Ý và Đức. Hitler và Mussolini vứt bỏ dân chủ ngay sau khi nắm quyền, nhưng FDR cũng nắm gần như tất cả quyền lực trong thời chiến một cách độc tài,

Thậm chí trong thời bình, FDR đã tìm cách phá vỡ hệ thống hiến pháp về giám sát và cân bằng quyền lực bằng cách bổ nhiểm những người cùng lý tưởng vào Tòa Án Tối Cao. Cũng may, nỗ lực này đã không thành, nhưng FDR đã đạt được mục đích lớn hơn khi tòa án thay đổi lập trường của nó và trở thành một người ủng hộ Chương Trình Mới.

Hitler phân biệt chủng tộc theo một cách mà Mussolini đã không làm, với FDR chiếm vị trí đâu đó ở giữa hai người này. FDR không phải một kẻ kỳ thị người Do Thái như Hitler, nhưng ông chia sẻ quan điểm thấp kém về người Châu Á và người da đen như Hitler. Trong suốt Thế Chiến Thứ 2, FDR đã ra lệnh cho nhiều người Mỹ gốc Nhật, có biểu hiện thiếu trung thành, bị giam trong các trại giam. Dĩ nhiên, cũng có những tranh luận về việc giam lỏng những ai có nguy cơ tiết lộ bí mật an ninh. Tuy nhiên, theo tôi thấy, FDR không đưa thực hiện những biện pháp tương tự với người Mỹ gốc Đức Và Ý.

Vậy rõ ràng có những yếu tố chủng tộc trong cách tiếp cận của FDR về vấn đề an ninh. FDR có tội khi làm chính xác những gì mà những nhà cấp tiến Dân Chủ cáo buộc Donald Trump khi ông đe dọa nhắm đến những người Hồi Giáo cực đoan. Nhưng Trump không chỉ nhắm đến người Hồi Giáo cực đoan trong khi loại trừ những nhóm khác có hành vi bạo lực tương tự. FDR, ngược lại, đối xử với người Mỹ gốc Nhật theo một cách mà ông không dùng để đối xử người Mỹ gốc Đức hay Ý.

Điều đó, tôi muốn gợi ý là, vì FDR, thậm chí trong suốt thế chiến thứ 2, giữ lại một điểm mềm mại cho phát xít Đức và Ý. FDR cũng không dập tắt được những tư tưởng phát xít về một hệ thống đẳng cấp chủng tộc; quả thực FDR tự thực hiện điều đó một mình. Tình cờ là việc phân biệt đối xử với người Mỹ gốc Nhật là một tội ác khác mà đảng Dân Chủ đổ lỗi cho “nước Mỹ” trong khi chính người hùng của họ FDR, là người đã ra lệnh cho việc đó.

FDR, Mussolini và Hitler tất cả đều lên án thị trường tự do và đổ lỗi tất cả những vấn đề xã hội cho khối kinh tế tư nhân. Tất cả đều tuyên bố sẽ sử dụng quyền lực nhà nước để chiến đấu với sức mạnh của các doanh nghiệp, và tự nhận bản thân là biểu tượng thực sự của ích lợi tập thể. Nếu một người trở thành kẻ địch của người còn lại, nó không nên che mắt chúng ta khỏi sự ngưỡng mộ lẫn nhau của họ trước đây.

Facebook Comments