Nước Mỹ Của Hillary Clinton 6.2 – Quốc Hữu Hóa Khối Tư Nhân

6.2 Quốc Hữu Hóa Khối Tư Nhân

Điều này tiếp tục xu hướng dưới thời Obama, khi những ngành công nghiệp lớn, từng cái một, đã bị quốc hữu hóa bởi chính phủ liên bang. Tiến trình này đã bắt đầu từ năm 2009 với khối ngân hàng và những công ty đầu tư bị cưỡng chế trong hậu quả của cuộc sụp đổ thị trường năm 2008. Tiếp theo, chính phủ thành lập sự kiểm soát với khối ngành ô tô thông qua các gói cứu trợ, chi trả cho các công đoàn và gây thiệt hại cho các chủ sở hữu trái phiếu.

Rồi tới chăm sóc sức khỏe. Thông qua Obamacare, chính quyền liên bang trở thành sếp của mọi công ty bảo hiểm, mọi bệnh viện – nó tương đương với 1/6 nền kinh tế Mỹ. Trạm tiếp theo là khối ngành năng lượng. Thông qua các quy định của cơ quan kiểm soát môi trường EPA, chính phủ có thể kiểm soát loại năng lượng nào người Mỹ được phép dùng và dùng bao nhiêu mỗi ngày. Giáo dục bậc đại học sẽ là mục tiêu tiếp theo trong quá trình soán ngôi khối tư nhân, tiếp tục thắt chặt quyền kiểm soát liên bang đã được thực hiện thông qua các quy định và các gói viện trợ.

Ba tính năng của sự mở rộng quyền lực cấp tiến nổi bật hơn hết. Đầu tiên là các phúc lợi: phe cấp tiến lấn sân bằng việc tuyên bố rằng người dân có quyền lợi nào đó mà không cần làm việc để kiếm được nó. Thứ hai, thường tồn tại một yếu tố của sự sợ hãi. Các nhà cấp tiến kiểm soát khối ngân hàng sau đợt khủng hoảng năm 2008. Obamacare tận dụng nỗi sợ hãi của những người bị bệnh mà không có khả năng chi trả cho bệnh viện hay bác sĩ. Thứ ba, các hành động của phe cấp tiến không thực sự tiếp nhận và quản lý các khu vực tư nhân nhưng để chỉ đạo và điều chỉnh nó từ bên ngoài; nói theo cách khác, chủ nghĩa tư bản nhà nước.

Những ý tưởng này đến từ đâu? Chúng ta quen với việc liên kết chủ nghĩa cấp tiến với chủ nghĩa xã hội, nhưng không cái nào trong số ba tính năng kể trên của chủ nghĩa cấp tiến hiện đại đến trực tiếp từ chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội không liên quan đến các “quyền lợi.” Marx không bao giờ cổ súy sự sợ hãi. Ông đã từng dự đoán các mâu thuẫn giai cấp sẽ tạo ra một cuộc cách mạng xã hội mà người lao động sẽ lật đổ nhà tư bản, nhưng lời tiên tri đó đã mất uy tín từ lâu.

Cuối cùng, chủ nghĩa tư bản nhà nước không phải chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội không nói về một nhà nước dựa vào khối tư nhân để tạo ra các tài nguyên rồi khoanh vùng yêu sách của mình để chỉ đạo và định hướng những tài nguyên đó. Thay vào đó, chủ nghĩa xã hội viết về quốc hữu hóa, nghĩa là chính phủ thực sự sở hữu những ngành công nghiệp như khoan dầu hay chăm sóc sức khỏe và điều hành nó. Chúng ta đã thấy sự quốc hữu hóa tại Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Venezuela, Cuba và những chế độ xã hội chủ nghĩa khác.

Obama và Hillary không phải người theo chủ nghĩa xã hội kiểu đó, họ quá lười để trở thành người theo chủ nghĩa xã hội. Họ chẳng hứng thú gì với việc thực sự điều hành các công ty hay nhà máy. Họ chẳng có ý định lắp ráp xe ô tô hay máy vi tính hoặc tìm hiểu cách để lấy dầu từ lòng đất. Phần lớn các nhà cấp tiến Mỹ đều như vậy. Họ chẳng biết cách để làm bất cứ điều gì, mà họ cũng không muốn làm vậy. Thay vào đó, họ muốn khối tư nhân sản xuất ra tài nguyên, rồi sau đó họ muốn định hướng và sử dụng những tài nguyên đó. Chuyện này không phải chủ nghĩa xã hội; nó là thứ gì đó khác.

Có lẽ cách tiếp cận của Hillary và Obama có thể được hiểu bằng thuật ngữ của một phiên bản khác của chủ nghĩa xã hội – chủ nghĩa xã hội kiểu cổ điển. Chủ nghĩa xã hội kiểu cổ điển nghĩa là người lao động kiểm soát các phương tiện sản xuất. Một công ty sản xuất ô tô chẳng hạn, sẽ được sở hữu và điều hành bởi những công nhân của nó. Apple sẽ được sở hữu bởi chính phủ không phải dưới hình thức cổ phần hay điều hành mà bởi chính những người làm việc tại Apple. Rõ ràng chủ nghĩa xã hội cổ điển không phải điều mà Obama và Hillary hướng tới. Họ thậm chí còn chưa từng đề xuất rằng người lao động trong những công ty Mỹ sẽ sở hữu hay điều hành các công ty đó. Một lần nữa, chủ nghĩa xã hội tự nó không tồn tại ở đây.

Vậy điều gì đang xảy ra? Trong chương trước tôi đã cho thấy sự kết hợp của chủ nghĩa cấp tiến và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Nhưng những người biết về lịch sử có thể cảm thấy tôi đã bỏ sót điều gì đó. Nói thế nào nhỉ, họ có thể phản đối, rằng chủ nghĩa cấp tiến khởi nguồn các vấn đề trung tâm của nó từ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc? Ở đây thì các nhà phê bình nói đúng. Tôi không bao giờ gợi ý rằng chủ nghĩa cấp tiến hoàn toàn dựa trên chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Như tôi đã định thể hiện, nó cũng lấy cảm hứng từ một phong trào quan trọng khác của thế kỷ 20: chủ nghĩa phát xít.

Facebook Comments