Nước Mỹ Của Hillary Clinton 5.6 – Ngăn Chặn Chúng Trước Khi Chúng Được Sinh Ra

5.6 Ngăn Chặn Chúng Trước Khi Chúng Được Sinh Ra

Margaret Sanger đã đưa ra một đề nghị ban đầu: hãy ngăn chặn những người vô dụng trước khi chúng tồn tại. Chặn đứng chúng trước cả khi chúng sinh ra. Đó là toàn bộ quan điểm của việc “kiểm soát sinh sản,” và nó trở thành nền tảng đặt móng cho chủ nghĩa cấp tiến thời kỳ đầu. Những nhà cấp tiến nhận ra giá trị của giải pháp Sander. Lãnh đạo đảng Dân Chủ cũng vậy. Nếu những con người vô dụng không được sinh ra, chúng ta cũng chẳng cần kỳ thị chúng, chẳng cần săn đuổi hay giết chết chúng. Những con người không được tồn tại khó mà gây ra vấn đề. Và điều quan trọng nhất, chúng không thể bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa.

Bộ mặt Klan của Sanger, cùng với những kế hoạch da đen của bà ta, cho thấy bà chia sẻ lòng thù ghét đặc biệt đối với người da đen, và đó chính là thương hiệu của đảng Dân Chủ miền nam. Sanger xem người da đen như phần lạc hậu, ngu dốt nhất của dân số. Bà dường như coi tỉ lệ lớn về dân số da đen là biên giới của sự chậm phát triển. Sanger cho rằng những người ngu dốt và thất học nên được thuyết phục bởi những tuyên truyền viên để thực hiện kiểm soát sinh sản, nhưng nếu họ từ chối họ nên bị ép buộc. Đối với những kẻ “chậm phát triển” và “không có nghị lực,” Sanger vận động chủ trương để triệt sản.

Sanger lập Dự Án Da Đen (Negro Project) của bà dành sự chú ý đặc biệt để ngăn cản người da đen nhân rộng. Bà muốn những giáo sĩ da đen bán cho họ thuốc tránh thai vì bà nghĩ người da đen chỉ nghe lời bộ trưởng của họ. Nếu bộ trưởng nói nó ổn, sau đó người da đen sẽ không hoang tưởng rằng một số người da trắng đã cố gắng quét sạch dân số của họ – mặc dù Sanger thực tế là một người da trắng đang cố quét sạch dân số của họ.

“Điều nhân ái nhất mà một gia đình lớn làm cho một trong những thành viên sơ sinh của nó” Sanger nói “là giết chết nó.” Hàm ý của Sanger là bà ta – chứ không phải gia đình ấy – biết điều gì là tốt nhất cho họ. Đó không phải là vấn đề mà các bậc cha mẹ có thể tự lựa chọn; bà khẳng định họ phải ngừa thai. Sanger liên tục nói về sự “không mong muốn và không thích hợp” nhưng theo ý của bà nghĩa là không muốn bởi bà ta, không thích hợp với tiêu chuẩn của bà ta.

Sanger cũng gợi ý rằng nó là lòng nhân ái – một hành vi của lòng trắc ẩn – khi giết chết một đứa trẻ ngoài ý muốn. Những đứa trẻ có nhìn theo cách đó không? Có phải phần lớn dân số còn sống ngày nay đều ước gì mình đừng được sinh ra? Điều làm tôi hứng thú là những thỉnh cầu của Sanger về lòng trắc ẩn. Nó làm tôi nhớ đến cách mà Andrew Jackson tuyên bố rằng hắn đối xử tốt với người da đỏ khi xua đuổi họ khỏi quê nhà, và cách mà các chủ nô Dân Chủ tự xem mình như những tông đồ của lòng trắc ẩn vì đã cung cấp thức ăn và lều cho những nô lệ của họ.

Đảng Dân Chủ ngày nay cũng vậy, đã tạo ra một điều kiện sống khủng khiếp cho người da đỏ Mỹ trong các khu bảo tồn và người da đen trong nội thành. Con người ở đó đắm mình trong sự phụ thuộc khốn khổ, thiếu việc làm, thiếu triển vọng và thiếu cả hi vọng. Gần như tất cả mọi đứa trẻ sinh ra tại đó đều là bất hợp pháp; nói cách khác; thân phận con hoang là điều kiện bình thường của cuộc sống thành thị. Sanger sẽ bị kinh hoàng; bà sẽ coi sự tồn tại của các quần thể này là một thất bại của việc kiểm soát sinh sản.

Nhưng các nhà Dân Chủ ngày nay cũng không khác gì Sanger, kể cả khi họ đã tìm ra một giải pháp khác cho vấn đề của những người vô dụng. Giống Sanger, đảng Dân Chủ ngày nay cũng tước đoạt nhân phẩm và cơ hội của những người khác trong khi tự xem mình là một tông đồ của sự quan tâm và đồng cảm. Giống Sanger, đảng Dân Chủ ngày nay không ngừng tự tâng bốc về “lòng trắc ẩn” của riêng mình và xem bất cứ ai chỉ trích chính sách của họ là “thiếu lòng trắc ẩn.”

Sanger là một người theo thuyết ưu sinh, nhưng là loại đặc biệt. Bản thân thuật ngữ này nghĩa là “bẩm sinh tốt” và thuyết ưu sinh đề cập đến việc sinh sản có chọn lọc của quần thể. Cũng như những người phối giống thú vật có thể tạo ra một vài dòng chó hay ngựa, người theo thuyết ưu sinh tìm cách tạo ra vài dòng người trong xã hội. Ngày nay chúng ta nghĩ đến thuyết ưu sinh như một thuyết thống nhất, nhưng vào đầu thế kỷ 20, thuyết ưu sinh có hai phiên bản: thuyết ưu sinh tích cực và thuyết ưu sinh tiêu cực.

Năm 1925, Sanger tham dự Hội Nghị Malthusian Lần Thứ Sáu Và Kiểm Soát Sinh Sản tại New York. Bà viết về trải nghiệm này trong cuốn tự truyện của mình. Tại đây Sanger gặp một nhóm theo thuyết ưu sinh đang nói về triết lý của mình liên quan đến “cải thiện chủng tộc.” Sanger đồng tình với họ; bà đã nhiệt tình nhập hội với ý tưởng về tiến bộ chủng tộc.

Nhưng sau đó bà nghe những người theo thuyết ưu sinh này – người như C.B. Davenport, giám đốc bến tàu Cold Spring về thử nghiệm tiến hóa – kêu gọi “nhiều trẻ em hơn từ giai cấp giàu có.” Đây là thuyết ưu sinh tích cực, Sanger không ấn tượng với nó; bà không nghĩ nó sẽ hiệu quả. Bà đi chung quanh hỏi những người này xem họ muốn có thêm bao nhiêu đứa trẻ. Hầu hết họ nói, “Không.”

Những câu trả lời này khẳng định nghi ngờ của Sander rằng những người giàu có, có học thức không muốn một gia đình lớn, và không cách nào thuyết phục họ thay đổi ý nghĩ. Sanger trở nên xác tín rằng thuyết ưu sinh, nếu muốn thành công, cần phải đặt trọng tâm khác: thuyết ưu sinh tiêu cực hơn là thuyết ưu sinh tích cực. Như Sanger đã kết luận, “Các nhà ưu sinh muốn có nhiều trẻ con hơn từ giới giàu có. Chúng tôi tìm kiếm cách ngăn chặn sự sinh sôi của những kẻ không phù hợp.”

Thuyết ưu sinh nổi như cồn trong nước Mỹ đầu thế kỷ 20, như được gợi ý bởi các tổ chức có ảnh hưởng lớn như: Hiệp Hội Lai Giống Mỹ (American Breeders Association), Văn Phòng Lý Lịch Thuyết Ưu Sinh (Eugenics Record Office), Và Hội Nghị Quốc Gia Về Cải Thiện Chủng Tộc (National Conference on Race Betterment). Vâng, đây là những tổ chức có thật.

Nhìn về mặt trí tuệ, thuyết ưu sinh đã được thúc đẩy bởi học thuyết xã hội Darwin. Thuyết tiến hóa của Darwin đã được viện dẫn bởi nhà xã hội học Herbert Spencer như là “sự sống sót của những cá thể phù hợp nhất.” Đây chính là nơi Sanger đã học được thuật ngữ, và nó trở thành câu thần chú của một nhà tiến bộ mới nổi.

Đối với Darwin, sự sống sót của những cá thể phù hợp nhất diễn tả trật tự của tự nhiên – trật tự của sự vật. Nhưng những nhà ưu sinh viện dẫn thuật ngữ này để phản ánh nguyện vọng về trật tự xã hội của họ, con đường mà mọi thứ nên được sắp đặt. Họ yêu cầu rằng xã hội cần được thiết kế để những cá thể “phù hợp nhất” tái sinh sản và nhân rộng, và những cá thể kém phù hợp hơn biết mất khỏi trái đất.

Facebook Comments