Nước Mỹ Của Hillary Clinton 5.12 – Đảng Nào Phản Đối Quyền Dân Sự?

5.12 – Đảng Nào Phản Đối Quyền Dân Sự?

Danh sách bỏ phiếu của bộ luật Quyền Dân Sự đã tự nói lên tất cả. Bộ luật Quyền Dân Sự năm 1964 được Hạ Viện thông qua với 153 phiếu thuận trên tổng số 244 phiếu bầu của đảng Dân Chủ, và 136 phiếu thuận trên 171 phiếu bầu của đảng Cộng Hòa. Nghĩa là 63% đảng Dân Chủ và 80% đảng Cộng Hòa bỏ phiếu thuận. Tại Thượng Viện, 46 phiếu thuận trên 67 (69%) phiếu Dân Chủ và 27 phiếu thuận trên 33 phiếu Cộng Hòa (82%) ủng hộ bộ luật này.

Các xu hướng cũng tương tự cho cuộc bầu cử về Quyền Dân Sự năm 1965. Nó thông qua Hạ Viện với 333 phiếu thuận – 85 phiếu chống, với 24 phiếu chống từ đảng Cộng Hòa và 61 phiếu chống từ đảng Dân Chủ. Tại Thượng Viện, 94% đảng Cộng Hòa so với 73% đảng Dân Chủ ủng hộ bộ luật.

Đây là một tiết lộ thú vị nhỏ: nếu đảng Cộng Hòa bỏ phiếu cho bộ luật Quyền Dân Sự với tỉ lệ tương tự như đảng Dân Chủ, những luật này đã không thể được thông qua. Đảng Cộng Hòa, hơn cả đảng Dân Chủ, chịu trách nhiệm về cuộc cách mạng về quyền dân sự lần thứ 2, cũng như họ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho cuộc cách mạng thứ nhất. Lần thứ hai, đảng Cộng Hòa chủ yếu là những người tốt và đảng Dân Chủ chủ yếu là kẻ xấu.

Đây là những bằng chứng xa hơn: phe chống đối chủ yếu của phong trào về Quyền Dân Sự đến từ hội Dixiecrats. Lưu ý rằng hội Dixiecrats thuộc đảng Dân Chủ; như một học giả nhăn nhó viết, họ là những Dixiecrats (Democrats) không phải Dixiecans (Republicans). Hội Dixiecrats có nguồn gốc từ một nhóm ly khai từ đảng Dân Chủ năm 1948. Có một giai đoạn, hội Dixiecrats cố gắng thành lập đảng độc lập và tự chạy đua cho phiếu bầu tổng thống, nhưng những nỗ lực này đã thất bại, và hội Dixiecrats tự hoàn nguyên thành một thế lực nổi loạn trong chính đảng Dân Chủ.

Được tham gia bởi một số đảng viên Dân Chủ khác không chính thức liên minh với thế lực này, hội Dixiecrats tổ chức những cuộc biểu tình phản đối phán quyết chống kỳ thị của tòa án tối cao. Các thống đốc Dixiecrat từ chối thực hiện các phán quyết này. Nhóm Dixiecrat trong Thượng Viện cũng khuấy động những cuộc chống phá đối với bộ luật Quyền Dân Sự năm 1957 và năm 1964. Các đồng minh Dân Chủ của Johnson tại thượng nghị viện cần những phiếu bầu của đảng viên Cộng Hòa nhằm đánh bại những cuộc phá phách được dẫn dắt bởi nhóm Dixiecrat và thông qua bộ luật Quyền Dân Sự năm 1964.

Những thành viên chủ chốt của phe Dixiecrat có James Eastland, đảng viên Dân Chủ bang Mississippi; John Stennis, đảng viên Dân Chủ bang Mississippi; Russell Long, đảng viên Dân Chủ bang Louisiana; Strom Thurmond, đảng viên Dân Chủ bang South Carolina; Harman Talmadge, đảng viên Dân Chủ bang Georgia; J. William Fullbright, đảng viên Dân Chủ bang Arkansas; Lester Maddox, đảng viên Dân Chủ bang Georgia; Al Gore Sr., đảng viên Dân Chủ bang Tennessee; và Robert Byrd, đảng viên Dân Chủ bang West Virginia. Trong số này chỉ có Thurmond về sau chuyển sang đảng Cộng Hòa. Tất cả số còn lại vẫn trung thành với đảng Dân Chủ.

Hội Dixiecrat không phải phe phân biệt chủng tộc duy nhất chống lại bộ luật về quyền dân sự. Có rất nhiều những đảng viên Dân Chủ khác không bao giờ gia nhập phe Dixiecrat. Họ là những kẻ phân biệt chủng tộc thích thử nghiệm lực ảnh hưởng của mình trong nội bộ đảng Dân Chủ, cuối cùng thì đây mới là đảng có lịch sử lâu dài về phân biệt chủng tộc, tốt hơn nhiều so với thành lập đảng mới. Richard Russell của Georgia – người hiện giờ có một Tòa Nhà Thượng Viện mang tên ông – và James Eastland của Mississippi là một trong những đảng viên Dân Chủ phân biệt chủng tộc đã từ chối gia nhập phe Dixiecrat.

Giờ đây ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa năm 1964, Barry Goldwater, đã từng bỏ phiếu chống bộ luật về quyền dân sự. Nhưng Goldwater không phải người phân biệt chủng tộc. Thực ra, ông là một trong những thành viên sáng lập tổ chức NAACP của Arizona. Ông đã hoạt động tích cực để liên hợp các trường công Phoenix. Ông đã bỏ phiếu thuận cho bộ luật về Quyền Dân Sự năm 1957.

Goldwater chống lại bộ luật năm 1964 vì nó cấm sự kỳ thị ở nơi riêng tư cũng như nơi công cộng, và Goldwater tin rằng chính quyền liên bang không có quyền hợp pháp để hạn chế những nơi riêng tư theo cách đó. Tôi phải đồng ý với ông về điểm này – một quan điểm mà tôi đã tranh luận trong cuốn Ngày Tàn Của Chủ Nghĩa Phân Biệt Chủng Tộc (The End of Racism). Dù vậy, quan điểm của Goldwater không được chia sẻ bởi đại đa số những đồng minh cộng hòa của ông.

Đó là thống đốc Orval Faubus, đảng viên Dân Chủ của Arkansas, người ra lệnh cho Quân Dự Bị Arkansas để cấm các sinh viên da đen ghi danh trường trung học Little Rock Central High School – cho đến khi tổng thống Cộng Hòa Dwight Eisenhower gửi quân đội từ sư đoàn không quân 101 đến để thực hiện lệnh chống kỳ thị. Để trả đũa, Faubus đóng cửa mọi trường trung học công lập tại Little Rock trong năm học 1958-1959.

Chính thống đốc George Wallace, đảng viên Dân Chủ của Alabama, người đã cố ngăn chặn không cho bốn học sinh da đen ghi danh vào trường tiểu học tại Hunsville, Alabama, cho đến khi Tòa Án Liên Bang tại Birmingham can thiệp. Bull Conner, cảnh sát trưởng miền nam khét tiếng người đã thả chó và ngựa vào những người biểu tình cho quyền dân sự, là một đảng viên Dân Chủ.

Những nhà cấp tiến mà không thể phủ nhận lịch sử này – sự thật là điều rất kiên cố – vẫn cứng đầu tạo ra ảo tưởng về một “chiến lược miền nam” của Nixon để có thể giải thích các mà đảng Cộng Hòa đã kêu gọi chủ nghĩa phân biệt chủng tộc để lôi kéo những đảng viên Dân Chủ miền nam vào đảng Cộng Hòa. Trong thực tế Nixon chả có chiến lược nào như vậy cả – như chúng ta đã thấy, đó là Lyndon Johnson người đề ra chiến lược miền nam để giữ những người da đen khỏi đào ngũ về phía đảng Cộng Hòa. Johnson, chứ không phải Nixon, mới là kẻ phân biệt chủng tộc, một sự thật mà các sử sách cấp tiến đã tốn nhiều giấy mực để ngụy trang.

Chiến lược chính trị của Nixon năm 1968 đã được trình bày trong công trình cổ điển của Kevin Phillips Sự Trỗi Dậy Của Số Đông Đảng Cộng Hòa (The Emerging Republican Majority). Phillips viết rằng chiến dịch của Nixon biết rằng ông không thể đắc cử tổng thống thống qua bất kì hình thức kêu gọi phân biệt chủng tộc nào. Những lời kêu gọi kiểu đó, kể cả khi lôi kéo được một phần của miền nam, sẽ hoàn toàn hủy hoại danh dự của Nixon trên cả miền đất nước. Sự thắng cược lớn nhất của Nixon là đã kêu gọi sự nổi dậy của tầng lớp trung lưu của miền nam dựa trên nền tảng về sự phồn vinh và các triển vọng kinh tế. Đó chính xác là những gì Nixon đã làm.

Không có tuyên bố nào của Nixon thậm chí nói bóng gió về việc kêu gọi phân biệt chủng tộc trong các cuộc vận động năm 1968 hay năm 1972. Nixon chưa bao giờ cho thấy góc nhìn thù ghét hay hạ thấp người da đen như Johnson đã làm. Vụ bỏ phiếu phân biệt chủng tộc năm 1968 không liên quan gì đến Nixon; nó dẫn đến George Wallace. Một đảng viên Dân Chủ kỳ thị chủng tộc từ lâu, Wallace năm đó đã vận động cho một phiếu độc lập. Nixon thắng cuộc bầu cử, nhưng Wallace chiếm các tiểu bang cực nam như Arkansas, Louisiana, Mississippi, Alabama và Georgia.

Nixon ủng hộ việc mở rộng quyền dân sự cho người da đen trong suốt sự nghiệp trong khi Johnson – với những lý do đáng ngờ đã nêu trên – sau này mới thay đổi lập trường. Nixon đi xa hơn nhiều so với Johnson trong lĩnh vực này; trên thực tế, Nixon thực hiện chương trình cưỡng chế đầu tiên của nước Mỹ liên quan đến việc chính phủ buộc các nghiệp đoàn phân biệt chủng tộc tại Philadelphia phải thuê mướn lao động da đen.

Tóm lại, bắt đầu từ thập niên 1930 và kéo dài đến tận nay, đảng Dân Chủ cấp tiến đã xây dựng một giải pháp mới cho vấn đề mà họ gọi là những người vô dụng. Trong giai đoạn tiền Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất, những người vô dụng trên góc nhìn của đảng Dân Chủ được tuyển dụng làm nô lệ. Trong thời kỳ hậu chiến, đảng Dân Chủ miền nam đàn áp, kỳ thị và cai trị những người vô dụng, tìm cách ngăn chặn họ thách thức quyền tối thượng da trắng hay bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa. Trong khi đó, các nhà cấp tiến miền bắc như Margaret Sanger tìm cách để ngăn chặn không cho những con người vô dụng được phép ra đời. Chủ nghĩa cấp tiến thời nay, đặt nền móng trên di sản của Wilson, FDR và Johnson, đã nhận ra điều cần làm với những con người vô dụng: biến họ trở thành các cử tri Dân Chủ.

Facebook Comments