Nước Mỹ Của Hillary Clinton 4.11 – Giải Pháp Tách Biệt

4.11 Giải Pháp Tách Biệt

Ngoài Klan, một tổ chức về quyền tối thượng da trắng khác mà đảng Dân Chủ tạo ra trên khắp miền nam là chính sách tách biệt người da đen và da trắng được thông qua ở cấp tiểu bang. Nó tốn nhiều thời gian hơn, trong khi Klan bắt đầu hoạt động hết công suất vào thập niên 1860, sự phân biệt được đưa vào thể chế trong thập niên 1880 và chỉ thành lập toàn diện vào đầu thế kỷ 20.

Đảng Dân Chủ làm vậy vì họ biết họ có thể. Vào thập niên 1890, đảng Dân Chủ đã củng cố quyền lực lại miền nam và trở nên đủ mạnh để ngăn chặn chính phủ liên bang can thiệp vào như điều đã diễn ra trong suốt cuộc tái thiết. Vậy, đảng Cộng Hòa miền bắc bị giới hạn về những gì họ có thể làm. Đảng Cộng Hòa miền bắc biết rằng họ không thể vĩnh viễn cai trị miền nam; tại một thời điểm nào đó, người miền nam sẽ phải tự quản lý.

Năm 1896, Tòa Án Tối Cao trong vụ kiện Plessy v.Ferguson khẳng định tính hợp hiến của sự phân biệt. Tòa án xem xét một đạo luật phân biệt chủng tộc tại ngành đường sắt bang Louisiana với tiêu đề mỹ miều, “Đạo luật thúc đẩy tiện nghi của hành khách” (An Act to Promote the Comfort of Passengers.) Một cơ quan hành pháp Dân Chủ thông qua bộ luật, và một thống đốc Dân Chủ ký duyệt nó.

Homer Plessy, một đảng viên Cộng Hòa lai da đen đã từ chối ngồi vào khoan xe lửa dành cho người da đen, và khi bị cáo buộc vi phạm điều luật, ông đã khởi kiện để thách thức tính hợp hiến pháp của các đạo luật của Louisiana. Một tòa án tối cao lớn nhưng không hoàn toàn độc quyền thuộc phe Dân chủ duy trì điều luật, với sự bất đồng duy nhất đến từ tư pháp John Harlan.

Harlan với bài phát biểu nổi tiếng “Hiến pháp của chúng ta mù màu và cũng không biết hay dung thứ cho sự phân biệt giai cấp giữa các công dân.” Đây – trong truyền thống của đảng viên Cộng Hòa Frederick Douglass – là một sự khẳng định xa hơn của ý tưởng mù màu, hơn nửa thế kỷ trước bài diễn văn “Tôi có một ước mơ” của King. Ý kiến bất đồng của Harlan cực kỳ nổi tiếng; chỉ ít được biết đến hơn với sự thật là ông thuộc đảng Cộng Hòa bang Kentucky.

Dần dần, đảng Dân Chủ miền nam phân biệt mọi thứ. Khách sạn, quán rượu và nhà nghỉ được tách biệt. Trường học tách biệt, và cả đài phun nước công cộng. Nhà tù tách biệt, cũng như nhà hát công cộng, thư viện công cộng và công viên công cộng. Rạp chiếu phim và nhà hát opera tách biệt, cả các ngành nghề nữa. Thợ cắt tóc da đen chỉ có thể cắt tóc cho người da đen; thợ sửa ống nước da đen chỉ có thể sửa chữa cho các gia đình da đen.

Đừng nghi ngờ gì về điều này nữa: toàn bộ bộ luật Jim Crow cho phép phân biệt chủng tộc được ban hành bởi các cơ quan lập pháp Dân Chủ và ký duyệt thành luật bởi các thống đốc Dân Chủ. Thẩm phán Dân Chủ chấp nhận các luật này, và các cảnh sát trưởng và công chức Dân Chủ thi hành chúng. Sự tách biệt hoàn toàn là sản phẩm của chỉ đảng Dân Chủ mà thôi. Đảng này cũng có thể đã quán triệt phương châm của thống đốc dân chủ phân biệt chủng tộc George Wallace, người có tuyên bố nổi tiếng, “Tách biệt hôm nay, tách biệt ngày mai, tách biệt mãi mãi.”

Qua thời gian, khi chủ nghĩa phân biệt chủng tộc đã trở nên khó bảo vệ và ít hợp thời hơn, một vài đảng viên Dân Chủ khẳng định rằng các điều luật tách biệt không phải là phân biệt chủng tộc; đúng hơn, chúng thể hiện trung lập. Cuối cùng thì, các bộ luật tách biệt chỉ chia cắt thế giới da đen và da trắng, trong khi không đưa ra tuyên bố rõ ràng rằng bên nào tốt hơn.

Lập luận “chia cắt nhưng bình đẳng” này đã len lỏi trở lại trong thế kỷ 19. Phần lớn nhà Dân Chủ tại Tòa Án Tối Cao tuyên bố trong phán quyết Plessy rằng nếu người da đen cảm thấy mặc cảm như kết quả của sự phân biệt là do tự họ thấy vậy, không phải vì bất cứ điều gì trong bản thân điều luật.

Tuy nhiên, tất cả mọi người, da đen và da trắng sống dưới sự phân biệt này đều biết nó là một công cụ của quyền da trắng tối cao. Phân biệt là không bình đẳng. Không ai biết rõ điều này hơn đảng Dân Chủ. Thực ra, đảng Dân Chủ trông cậy rằng những người ủng hộ da trắng của mình sẽ nhìn theo cách đó. Toàn bộ mục đích của việc đóng dấu hạ cấp lên chủng tộc da đen chỉ để cho phép đảng Dân Chủ trao đặc quyền cho thành phần da trắng của họ. Nhưng cứ nhìn vào cái cách mà đảng Dân Chủ liên tục tuyên bố rằng những cơ chế này là “bình đẳng” và “hợp lý.”

Nhà Dân Chủ phân biệt chủng tộc, James Vardaman, phát biểu tại thềm Thượng Viện, thừa nhận rằng “phân biệt” không thực sự có nghĩa là “bình đẳng” và tiếp tục giải thích lý do vì sao người da đen không nên được tiếp thu chế độ giáo dục như người da trắng. “Giáo dục người da đen chỉ làm cho họ trở nên không thích hợp với những công việc mà người da trắng đã chỉ định. Tác dụng duy nhất chỉ là phá hư một tay nông dân tốt, và tạo ra một đầu bếp xấc xược.”

Sự phân biệt không chỉ giới hạn tại miền nam. Sau cuộc bầu cử của mình, Woodrow Willson áp đặt luật phân biệt cho tất cả các cơ quan của chính phủ liên bang. Chuyện này chưa từng có tiền lệ. Theo một nghĩa nào đó, Wilson đã chôn cất hồn ma của Lincoln, một người sẽ vô cùng phẫn nộ ngoài sức tưởng tượng. Cộng đồng da đen đã giận đến mức động kinh. Thủ lĩnh da đen như Ida B.Wells và Monroe Trotter chỉ trích chủ nghĩa phân biệt chủng tộc của Wilson, nhưng vị tổng thống Dân Chủ không hề dao động.

Wilson phẫn nộ nói với các thủ lĩnh da đen rằng họ không có lý do gì để phàn nàn, bởi vì luật phân biệt thực ra có lợi cho người da đen. Wilson cũng lặp lại những tranh luận từ Plessy rằng luật phân biệt là hợp lý, khi người da trắng bị chia cắt khỏi da đen cũng nhiều như người da đen bị chia cắt khỏi da trắng.

Bây giờ những chủ đề này có thể trở nên quen thuộc: sự đàn áp là tốt cho bạn, và nó cũng thúc đẩy công bằng xã hội. Đảng Dân Chủ đã theo con đường này từ trước. Nhớ lại rằng Andrew Jackson đã nói với những người da đỏ rằng chính phủ lấy đất của họ là vì tốt cho họ. Jackson cũng nhấn mạnh rằng việc cướp đoạt đất đai này là hợp lý – một thuật ngữ mà ông đã đánh máy với toàn chữ in hoa. Dĩ nhiên chúng ta biết mình phải làm gì về cái cách Jackson và bạn bè của hắn hành động như những kẻ cướp, chúng ta có thể tha thứ trong sự mỉa mai rằng “công lý” của Jackson thực ra có nghĩa là “cái lý của chúng tôi.”

Ngày nay, cũng vậy, đảng Dân Chủ đưa ra những tuyên bố giả dối khác khi họ khai thác con người bằng cách lấy tiền của họ và biến họ thành công dân hạng hai. Một cách tự nhiên, người Mỹ giận dữ về việc phải hạ mình và bị chia tách. Lũ trộm cắp đảng Dân Chủ sau đó thông báo với họ rằng họ nên cảm thấy hạnh phúc vì bị trộm cắp, và đó là cách họ được chữa khỏi lòng tham, sự ích kỷ và tính vật chất. Đảng Dân Chủ cũng biện minh cho các hành động trưng dụng của mình nhân danh “công lý xã hội.” Giờ đây, y hệt như trong quá khứ, đảng Dân Chủ coi những nạn nhân của mình là những kẻ ngốc.

Facebook Comments