Nước Mỹ Của Hillary Clinton 4.10 – Đôi Cánh Khủng Bố

4.10 – Đôi Cánh Khủng Bố

Các sử gia ngày nay đã nhận ra rằng Klan không hề hành động đơn độc; đúng hơn, nó đã hành động cho Đảng Dân Chủ. Như tôi đã tranh luận trước đó, đảng Dân Chủ hấp dẫn những người da trắng nghèo đói bằng cách thiết lập một hệ thống đẳng cấp chủng tộc cố định, trong đó mọi người da trắng, cho dù xuống cấp đến mức nào, đều có địa vị xã hội cao hơn mọi người da đen, bất chấp tình trạng giáo dục và tài năng. Klan là cơ chế thực thi của hệ thống phân cấp chủng tộc kém linh hoạt này.

Klan cũng thực thi vang dội câu thần chú của đảng Dân chủ, rằng người da trắng từ chối để mình bị chi phối bởi người da đen. Vị trí này cần đàn áp những phiếu bầu từ người da đen, không phải vì người da đen chiếm đa số tại hầu hết các bang, mà vì những đảng viên Dân Chủ da trắng không muốn bất kỳ người da đen nào chỉ đạo họ cách điều hành chính phủ.

Ngày nay, chúng ta có thể thấy nó giống như chủ nghĩa phân biệt chủng tộc cuồng trí, nhưng đảng Dân Chủ không nhìn theo cách đó. Đảng viên Dân Chủ nhận ra rằng sự thống trị về chính trị của đảng, chủ yếu tại khu vực miền nam cũng như miền tây và trung tây dựa trên sự ngăn chặn bầu cử của những người da đen. Những lá phiếu đen, cuối cùng, chỉ làm suy yếu đảng Dân Chủ và giúp đỡ đối thủ. Trong nửa thế kỷ sau nội chiến, đại đa số người da đen đã bầu cho đảng Cộng Hòa.

Đảng Dân Chủ muốn trở thành đảng của người da trắng, nhưng họ không muốn đảng viên Cộng Hòa hưởng lợi khi trở thành đảng bảo vệ quyền lợi cho người da đen. Đảng Dân Chủ kiên quyết loại bỏ ảnh hưởng của Đảng Cộng Hòa ra khỏi miền nam, và sau tái thiết, họ gần như đã thành công. Đảng Cộng Hòa đứng nhìn trong tuyệt vọng khi đảng Dân Chủ tận dụng sự độc quyền của họ để gieo rắc khủng bố và sự hủy diệt lên những người da đen yếu đuối.

Klan có thể chỉ là tổ chức vòng ngoài của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc của Dân Chủ, nhưng nó không hoạt động một mình. Chủ nghĩa khủng bố chủng tộc đã hình thành, và được hợp thức hóa, trong một bối cảnh chính trị mà thuyết phân biệt chủng tộc được chấp nhận bởi đảng Dân Chủ. Đó là kỷ nguyên mà các nhà văn Dân Chủ phát hành những quyển sách với tựa đề kiểu như: Mọi đen là thú vật; Mỹ đen không thể độc lập; Khuyết tật và chậm chạp; Mọi đen, mối đe dọa của nền văn minh Mỹ; và vấn đề lớn nhất của nước Mỹ: mọi đen (The Negro a Beast; The American Negro as a Dependent, Defective and Delinquent; The Negro, a Menace to American Civilization; and America’s Greatest Problem: The Negro).

Đảng Dân Chủ không chỉ quá đà trong văn hóa viết lách – họ cũng lên tiếng trong hội trường của Quốc Hội Mỹ. “Nền văn minh của chúng ta còn nợ người da đen điều gì?” đảng viên Dân Chủ phân biệt chủng tộc từ Georgia, Tom Watson có lần đã nói. Câu trả lời của ông, “Không gì cả!” Watson sau này được bầu vào hạ viện Mỹ như một đảng viên Dân Chủ năm 1920.

Watson, bản thân là một thành viên Klan, triển khai Klan để chống lại các kẻ thù chính trị và chủ trương treo cổ người da đen, người công giáo và những người nhập cư da màu. Khi ông chết, lễ tang được tổ chức bởi liên hợp Ku Klux Klan và đảng Dân Chủ bang Georgia.

Một trong những tên Dân Chủ phân biệt chủng tộc to mồm khác là James Vardaman của Mississippi, người vừa là Thống Đốc vừa là Thượng Nghị Sĩ Mỹ. Khi tổng thống Cộng Hòa Teddy Roosevelt đồng ý dùng tiệc tối với lãnh tụ da đen nổi tiếng Booker T. Washington, Vardaman đã nổi giận, “Tôi cực lực phản đối Booker Washington với những kẻ hậu thuẫn Anglo-Saxon của hắn, như cách tôi phản đối tên đầu dừa xảo trá nhỏ bé màu chocolate điển hình Andy Dotson, kẻ đánh giày cho tôi mỗi sáng vậy.” Chú ý đến cách mà Vardaman duy trì lòng tự hào đẳng cấp để những người da trắng nghèo nàn trong số các cử tri cảm thấy mình ưu việt hơn thậm chí cả Booker T. Washington.

Một đảng viên Dân Chủ khác, thượng nghị sĩ Benjamin Tilman của South Carolina còn phản ứng thái quá hơn. “Bây giờ Roosevelt đã cùng ăn với thằng mọi Washington ấy, chúng ta sẽ phải giết hàng triệu thằng mọi khác để đưa chúng trở lại vị trí của chúng.” Đó là kiểu nói chuyện của đảng Dân Chủ tại thời điểm đó, và bây giờ họ muốn chúng ta quên đi. Chúng ta có thể thấy từ mối đe dọa Tillman vì sao đảng Dân Chủ cần và phụ thuộc vào Ku Klux Klan. Đảng này cần một lực lượng dân quân địa phương để thi hành những kế hoạch phân biệt chủng tộc hỗn loạn và giết người của họ.

Facebook Comments