Nước Mỹ Của Hillary Clinton 10.4 – Các Nguyên Tắc Và Chủ Nghĩa Thực Dụng

10.4 Các Nguyên Tắc Và Chủ Nghĩa Thực Dụng

Điều Lincoln dạy chúng ta là các nguyên tắc và chủ nghĩa thực dụng không phải kẻ thù – chúng thực sự đi chung với nhau. Các nguyên tắc phản ánh mục tiêu chúng ta đang nhắm tới, và chủ nghĩa thực dụng phản ánh ý nghĩa để vươn tới đó. Để thắng một cuộc bầu cử và lòng trung thành của số đông, chúng ta cần cả hai.  Lincoln về nguyên tắc là chống nô lệ nhưng nền tảng bầu cử của ông dựa trên những chính sách thực dụng về việc ngăn cản sự lan tràn của chế độ nô lệ.

Ngày nay một số nhà cánh hữu có thể buộc tội Lincoln đã “bán đứng.” Có phải Lincoln là một RINO (Republican In Name Only, Một Nhà Cộng Hòa Trên Danh Nghĩa)? Dẹp suy nghĩ đó đi. Lincoln thấu hiểu rằng cách tốt nhất để dẹp bỏ chủ nghĩa nô lệ là thắng cuộc bầu cử năm 1860 – đó là bước đầu tiên. Nếu Lincoln thua, chủ nghĩa nô lệ chắc chắn đã có tuổi đời lâu hơn. Vậy Lincoln thực ra đã đi theo lựa chọn chống nô lệ tốt nhất có thể tại thời điểm đó. Chủ nghĩa thực dụng là ý nghĩa từng bước một để nhận ra những mục tiêu không thể đạt được trong một lần.

Để đứng trên nguyên tắc và phủ nhận các lựa chọn thực dụng là vừa thiển cận vừa ngu xuẩn. Dĩ nhiên chủ nghĩa bãi nô theo con đường này, và họ cảm thấy rất tuyệt về bản thân. Nhưng bỏ mặc chính họ những người bãi nô hẳn đã thua cuộc tranh cử năm 1860. Họ vẫn sẽ giữ thế thiệt thòi về chính trị.

May mắn thay, họ đã được tích hợp vào một liên minh chống nô lệ lớn hơn dẫn dắt bởi Lincoln. Lincoln không bao giờ tự gọi mình là một người bãi nô – ông chống lại cái mác đó – nhưng cuối cùng thì chính Lincoln, và đảng Cộng Hòa mà ông dẫn dắt đã đạt được mục tiêu của chủ nghĩa bãi nô là chấm dứt chế độ nô lệ thông qua nền tảng chính trị thực dụng đã chiến thắng cuộc bầu cử. Đó là một bài học quan trọng.

Chúng ta cũng có thể học hỏi từ Reagan, chủ yếu là cách ông lấy các ý tưởng và áp dụng chúng để đạt các mục tiêu phù hợp nguyên tắc. Nó không chỉ đơn thuần là “đợi chờ Reagan” hay áp dụng các giải pháp Reagan một cách máy móc vào những vấn đề ngày nay. Thế giới của Reagan rất khác của chúng ta. Ông đã đối phó với lạm phát phi mã, lãi vay cắt cổ, một con gấu Liên Xô gầm thét. Thuốc của ông được thiết kế cho các vấn đề đó. Chúng ta cần thuốc để xử lý vấn đề của riêng mình.

Tuy nhiên, có nhiều thứ chúng ta có thể học từ chủ nghĩa Reagan, điều đặt nền tảng trên 3 ý tưởng rộng. Trong các chính sách đối ngoại, Reagan giữ lập trường là thế giới rất nguy hiểm với những gã xấu lượn quanh, những kẻ không thể thuyết phục bằng lời nói để không tiếp tục làm điều xấu. Không có giải pháp nào của Liên Hiệp Quốc hoặc các cuộc đối thoại lê thê có thể giải quyết vấn đề. Bởi vậy hơi đáng tiếc nhưng chắc chắn, vũ lực là nguyên liệu cần thiết cho chính sách đối ngoại của Mỹ.

Học thuyết Reagan nằm giữa lập trường của chủ nghĩa cô lập – tránh xa các vấn đề thế giới – và chủ nghĩa can thiệp – như đã phản ánh trong học thuyết của Bush với các cuộc tấn công phủ đầu. Reagan mở đầu với lời hứa hẹn rằng binh lính Mỹ sẽ không xuất chiến để bảo vệ tự do của những người khác. Họ phải tự quyết tâm làm điều đó. Nếu họ chứng minh quyết tâm, sau đó Mỹ sẽ giúp.

Tại Afganistan, chẳng hạn, Mỹ đã không gửi quân để đẩy lùi các cuộc tấn công của Liên Xô ở đó. Đúng hơn, những người dân Afganistan – với sự giúp đỡ của cộng đồng hồi giáo tại các quốc gia khác – đã chiến đấu, và nước Mỹ giúp vũ trang họ với các khí tài quân sự và cố vấn quân sự. Tại Nicaragua cũng vậy, Reagan giúp vũ trang lực lượng kháng chiến người đã giữ lực lượng thân Marx Sandinitstas tại vùng vịnh cho đến khi các nhà Sandinistas cuối cùng bị lật đổ trong một cuộc bầu cử tự do.

Chúng ta có thể học từ Reagan trong việc nhận ra các chính sách đối ngoại, người Mỹ chỉ muốn 2 điều, đừng đánh bom chúng tôi, và hãy giao thương với chúng tôi. Giao thương trên nền tảng ích lợi song phương là nền tảng chung trong các giao dịch của chúng ta với các nước khác. Nhưng chúng ta nhận ra là có những kẻ xấu trên thế giới muốn khủng bố và cho nổ tung chúng ta.

Thông điệp của Mỹ đến những người đó là: chúng tôi không chống lại tín ngưỡng của các anh và cũng không có ý định cai trị hay chiếm đóng các quốc gia của các anh. Vậy nếu đó là lo lắng của các anh, chúng tôi có thể làm việc với các anh để xoa dịu nó. Nhưng nếu các anh cố gắng và đánh bom chúng tôi – lưu ý nhé, những kẻ Hồi Giáo cực đoan – thì chúng tôi sẽ tiêu diệt các anh. Cách thức chúng tôi làm còn cần phải tranh luận, nhưng đó là những gì chúng tôi sẽ làm, chắc chắn như vậy. Vậy nếu các anh muốn tới thiên đường cho nhanh, chúng tôi có thể giúp.

Trong những chính sách đối nội, Reagan bắt đầu với một hứa hẹn rằng các doanh nhân, chứ không phải công chức, là người sáng tạo ra tài sản và việc làm. Thị trường tự do – tư bản kỹ thuật – là cách tốt nhất để tạo ra sự phồn vinh trên diện rộng và nâng cao tiêu chuẩn sống. Cho viễn cảnh này Reagan ủng hộ cắt giảm thuế, giảm tỉ lệ cao nhất từ gần 70% xuống còn 28%; tư nhân hóa – ủy quyền những công việc trước đây được làm bởi chính phủ cho khối tư nhân – và giảm bớt các quy định, tạo điều kiện dễ dàng hơn cho những công ty và công nhân làm việc.

Đảng Cộng Hòa ngày nay nên tập trung vào những nguyên tắc Reagan để xác nhận rằng khoa học kỹ thuật, chứ không phải chính phủ, chịu trách nhiệm nâng cao đời sống vật chất của người dân, không chỉ tại Mỹ mà trên toàn thế giới. Chính sách công nên ủng hộ nền tư bản kỹ thuật – không phải kiểu tư bản thuộc địa mà là tư bản chính gốc.

Chính phủ nên tự hạn chế mình trong những lĩnh vực trước đó – chỉ làm những điều được liệt kê trong hiến pháp – và không phải một kế hoạch khái quát để ăn cắp thành quả lao động của người dân. Có nghĩa là thuế nên ở mức thấp nhất và cân đối nhất có thể. Cân đối, chứ không phải đánh thuế lũy tiến – mọi người không đóng thuế nhiều như nhau, nhưng chịu cùng một mức thuế.

Cá nhân tôi, tôi sẽ đặt mức thuế khoảng 15%. Nhưng những gì tôi nghĩ không quan trọng: mức thuế có thể được đặt một cách dân chủ. Nếu chính phủ cần nhiều tiền hơn vì các đe dọa tới an ninh quốc gia hay một số lý do hợp pháp, người dân có thể biểu quyết để tăng thuế. Nhưng đây là điểm khác: nếu tăng thuế họ cũng sẽ tăng thuế của chính họ. Chúng ta phải rời xa khỏi tư tưởng rằng người dân có thể dễ dàng bỏ phiếu để tăng thuế lên những người khác trong khi không ảnh hưởng đến những gì họ phải chi trả.

Cuối cùng, trong chính sách xã hội Reagan công nhận rằng một xã hội tốt không chỉ dựa trên chủ nghĩa cá nhân; nó cũng dựa trên các gia đình, nhà thờ, các cộng đồng và lòng ái quốc. Những điều này là cái Burke gọi là “các trung đội nhỏ” của hạnh phúc con người. Reagan đã tìm cách để đảng Cộng Hòa trở thành đảng của sự bao hàm, trật tự công dân và lễ nghi xã hội.

Ngày nay điều này có nghĩa là một chính sách nhập cư hào phóng và cải cách, đồng thời chống lại việc nhập cư bất hợp pháp, cung cấp cơ hội hợp pháp, hiệu chỉnh để những người nhập cư mang kỹ năng, tài năng và đạo đức làm việc đến đất nước và nền kinh tế của chúng ta; đó là loại nhập cư nhắm vào ích lợi quốc gia. Khi đến đây, chúng ta có thể trông đợi những người nhập cư này hòa nhập vào lối sống Mỹ; sau cùng, đó chính là điều đã thu hút họ đến đây đầu tiên.

Trong truyền thống của Reagan, chúng ta nên là một đảng tôn trọng sự sống và tôn trọng gia đình, nhưng điều này cần sự thông minh và thực dụng trong cách thức chúng ta sẽ giảm bớt tỉ lệ phá thai và xây dựng lại lòng tôn trọng giá trị gia đình truyền thống. Tôi không ưa thích các cuộc hôn nhân đồng tính nhưng những gia đình dị tính – những gia đình là căn nguyên của phần lớn cộng đồng người Mỹ – có rất nhiều thách thức của chính nó và chúng ta nên tập trung vào chính những vấn đề đó, để những ngôi nhà của chúng ta trật tự trở lại.

Reagan đưa ra một tầm nhìn rộng cho nước Mỹ và không tin rằng ông cần phải đưa ra một sự ủng hộ đặc biệt cho phụ nữ, cho người da đen, cho người Tây Ban Nha và cho các cộng đồng thiểu số khác. Nhưng đảng Cộng Hòa đã mất chỗ đứng với những nhóm này từ những năm của Bush. Ví dụ, Bush đã có 40% ủng hộ từ cộng đồng Latin trong khi Romney 4 năm sau chỉ có 23%. Vì vậy năm nay tôi tin rằng một sự ưu ái trực tiếp cho các nhóm thiểu số là ý tưởng hay và có thể mang lại những cổ tức hấp dẫn.

Thông điệp của đảng Cộng Hòa cho phụ nữ và các nhóm thiểu số nên là thế này: đừng rơi vào sự dẫn dắt của đảng Dân Chủ. Đảng Cộng Hòa từ đầu đã là đảng của quyền phụ nữ và quyền thiểu số. Chúng tôi đã đứng cùng các bạn trong quá khứ, và ngày nay các nguyên tắc của đảng Cộng Hòa là cách tốt nhất để phụ nữ và các nhóm thiểu số tiến lên bằng chính công trạng của mình và nhận chia phần về giấc mơ Mỹ.

Với phụ nữ, chúng tôi nói: đây không phải chuyện bầu lên “nữ tổng thống đầu tiên” và tại sao trong bất kỳ trường hợp nào các bạn lại muốn bầu cho thành viên đáng sợ nhất trong giới tính của các bạn? Là một kẻ tòng phạm lạm dụng tình dục, nhà Clinton không có giải pháp nào cho cuộc chiến nhắm vào phụ nữ; họ chính là cuộc chiến nhắm vào phụ nữ. Chúng ta đã thử thứ đen “đầu tiên” với Obama; xem kết quả ra thế nào. Thay vì thúc đẩy một “sự đầu tiên” khác sẽ trở lại ám ảnh chúng ta, hãy tập trung vào cách thức chúng ta có thể bình đẳng về quyền trước pháp luật – một ý tưởng của đảng Cộng Hòa – cho mọi người dân Mỹ, đàn ông và đàn bà.

Với người gốc Latin, chúng tôi nói: chúng tôi không chống lại người nhập cư; chúng tôi muốn những người nhập cư tin vào giấc mơ Mỹ và muốn hòa nhập vào lối sống Mỹ. Có bao giờ tự hỏi khi nào bạn mới hoàn toàn “trở thành người Mỹ”? Chúng tôi tin rằng đó là khi bạn trở thành nhà Cộng Hòa! Vậy thì hãy gia nhập đảng của những triển vọng kinh tế, động cơ hướng lên và tự lực. Ngắn gọn, hãy ra khỏi hàng rào của đảng Dân Chủ nơi họ giữ bạn nghèo đói, đáng thương và phụ thuộc.

Với người da đen chúng tôi nói: các bạn đã bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ 75 năm, và nhìn xem nó đưa các bạn tới đâu? Các bạn đã đến Mỹ lâu hơn hầu hết các nhóm da màu khác và rồi trong một thời gian ngắn họ vượt qua các bạn. Đừng rơi vào bài hát ru cũ kỹ của đảng Dân Chủ; đừng để họ tiếp tục sử dụng các bạn. Đây là lúc để thử một điều gì đó khác. Đã đến lúc rời khỏi các đồn điền rồi.

Reagan là một kẻ ngoại đạo khi ông vận động cho chức tổng thống năm 1980. Đảng Cộng Hòa lúc đó chống lại ông và chế nhạo ông. Nhưng Reagan chưa bao giờ chống lại họ. Ông chiến đấu với họ một mình, dĩ nhiên, nhưng ông giữ một thái độ thân mật. Ông chấp hành giới luật thứ 11 của ông về việc không nói xấu những đảng viên Cộng Hòa khác. Với chiến thắng, toàn bộ đảng đã thuộc về ông. Nhưng sau Reagan, những kẻ ngu ngốc lại quay lại đường cũ.

Ngày nay Reagan sẽ bị kinh sợ với chủ nghĩa sự nghiệp cá nhân và những tranh đấu nhỏ nhặt trong nội bộ đảng Cộng Hòa, khi đảng phục vụ chính nó hơn là những thành viên, khi những tư vấn viên cắn những khoản tiền bự mà vẫn thua hết cuộc tranh cử này đến cuộc tranh cử khác, và nơi mà những lần thắng bầu cử của đảng Cộng Hòa dường như cũng không tiến triển trong các mục tiêu bảo thủ.

Reagan cũng sẽ bị kinh sợ bởi những đảng viên Cộng Hòa não ngắn người cư xử như thể họ hứng thú với việc chiến thắng những đồng bào Cộng Hòa – như ôn hòa quá mức hay bảo thủ quá mức – hơn đánh bại đảng Dân Chủ. Đó là một trong những nguyên nhân lớn vì sao đảng Cộng Hòa – đảng với những ý tưởng tốt nhất – là một “đảng nhỏ” tại Mỹ và đã là như vậy trong suốt 75 năm.

Chúng ta cần thắng cuộc bầu cử lần này về mặt ngắn hạn, và trong dài hạn, để đưa đảng Cộng Hòa trở thành đảng đa số tại Mỹ trong 50 năm tới. Đó là cách chúng ta sửa lại những gì Obama đã làm, đó là cách chúng ta khử trùng đất nước và đuổi đi những mùi hôi còn lại của đảng Dân Chủ, đó là cách chúng ta bắt đầu làm việc để tái xây dựng và khôi phục nước Mỹ. Đây không phải công việc của một lần bầu cử; đó là công trình của cả một thế hệ.

Vậy thì nghe đây, những nhà theo chủ nghĩa tự do – bạn sẽ không thể có một ứng viên tự do, vậy hãy vào hàng của người ủng hộ thị trường tự do. Nghe đây, những nhà bảo thủ xã hội – không hề có triển vọng để chấm dứt việc phá thai hay kết hôn đồng tính bây giờ đâu, vậy hãy ủng hộ một ứng viên người sẽ tôn trọng cuộc sống và tôn trọng gia đình ứng cử vào Tòa Án Tối Cao. Nghe đây, loại sáng lập viên của đảng Cộng Hòa – bạn sẽ không diễn theo cách bạn từng diễn, vậy thì hãy đứng sau lưng ứng viên mà các cử tri Cộng Hòa đã thực sự chọn lựa.

Facebook Comments