Cẩm nang về chiến tranh Việt Nam – 2.10 Thảm họa cho cuộc phiêu lưu lớn của JFK

2.10 Thảm họa cho cuộc phiêu lưu lớn của JFK

Tháng 7 năm 1963, Kennedy bổ nhiệm Henry Cabot Lodge làm đại sứ mới tại Việt Nam. Việc bổ nhiệm này được nhiều người tin là vì mục tiêu chính trị – khi Lodge là một ứng viên tổng thống tiềm năng của Đảng Cộng Hòa. Bằng cách gửi ông đến miền nam Việt Nam, Kennedy đã gật đầu với lưỡng đảng và loại bỏ một đối thủ tiềm năng. Ông có lẽ cũng đã đưa ra lựa chọn tồi tệ nhất để đối phó với người đàn ông bé nhỏ, ngượng ngùng và thông thái tên Diệm. Lodge là một tay quý tộc Boston kiêu ngạo. Một câu chuyện có khả năng đã được ngụy tạo, nhưng nó thường được kể vì nó phản ánh một thực tế được ẩn giấu sau màn, là khi Lodge đến Sài Gòn, ông gọi cho Diệm và yêu cầu Diệm đến lãnh sự quán. Diệm đã trả lời rằng ông là tổng thống và Lodge có thể đến gặp ông. Đó là mối quan hệ giữa Lodge và Diệm: Lodge tự kiêu về vai trò của mình như một tổng thống chấp chính sau màn, và Diệm đứng trên danh dự của chính mình.

Lodge chưa bao giờ hiểu được nỗi sợ của Diệm về việc bị coi là bù nhìn của Mỹ. Lodge quấy rầy và bắt nạt Diệm, bắt ép ông phải thực hiện cải cách dân chủ, chưa bao giờ nhận ra lý do đoàn kết người Việt là nỗi khát khao được tự do trước ách thống trị ngoại quốc – bất kể sự thống trị đó đến từ thực dân Pháp hay đảng dân chủ Mỹ. Nếu Diệm trở thành “cậu bé của Lodge”, niềm tin của nhân dân dành cho ông sẽ sụp đổ. Bắc Việt hiểu điều này, đó là lý do vì sao tuyên truyền viên CS không ngừng miêu tả Diệm như một con rối của người Mỹ.

Với Diệm, tất nhiên, nó không chỉ là vấn đề thể diện. Ông tin rằng những đồng minh người Mỹ không hiểu miền nam Việt Nam và không thể vượt qua thành kiến đã ăn sâu vào tiềm thức rằng không có lý do gì để Sài Gòn không thể trở thành một San Francisco hay St. Louis hay Miami miền nhiệt đới. Thảo luận về các cuộc biểu tình phật giáo chống lại chế độ của ông, Diệm nói với Marguerite Higgins, một phóng viên của tờ New York Herald Tribune, “Tôi dường như không thể thuyết phục đại sứ quán Mỹ rằng đây là Việt Nam – không phải Mỹ.

Lodge luôn nói rằng mối đe dọa trực tiếp đến chế độ của Diệm không phải CS miền bắc, mà từ các thế lực chính trị đối lập ở miền nam. Điều mà ông không cố ý, nhưng thực sự đã đề cập đến, rằng đúng là mối đe dọa trực tiếp nhất của chính quyền Diệm là đại sứ quán Mỹ tại Sài Gòn. Nếu bất cứ ai ở trong vị thế để biết điều này, đó chính là bản thân Lodge, từ khi ông nung nấu một âm mưu để lật đổ Diệm.

Năm 1963, Lodge tìm được 2 đồng minh báo chí. Neil Sheehan và David Halberstam là 2 phóng viên tuổi đôi mươi (của UPI và New York Times), người đến Việt Nam háo hức săn lùng những thông tin trang nhất. Họ là những phóng viên siêng năng, kiêu ngạo và đầy ý tưởng, không muốn từ “không” cho một câu trả lời hoặc bị loại trừ khỏi một số thông tin chiến địa bởi lý do “an ninh quân sự,” và họ không ngại thực hiện các hành động. Nhưng cũng như những nhà thông thái khác, cái tôi của họ được ưu tiên hơn các quan niệm đạo đức thông thường, hoặc các lợi ích chung. Trong sự khao khát được đào xới những câu chuyện về sự bất tài và ngu ngốc của người dân miền nam Việt Nam, họ đẩy hoàn cảnh hiểm nghèo của miền nam Việt Nam và tổng thống của nó đến vị trí còn tệ hơn. Các bài báo của Sheehan và Halberstam không dựa trên vị trí của một người quan sát vô tư, mà giống như một nghệ sĩ chính trị, người có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của chính quyền Sài Gòn.

Halberstam và Sheehan kết bạn, hoặc đã được kết nối với nhau bởi Colonel John Paul Vann, một trong những cố vấn quân sự mạnh miệng nhất vở tuồng Đông Nam Á. Mặc dù những phóng viên trẻ tuổi thường không chú ý lắm đến điều này, Vann có một sự nghiệp chả khác gì 1 tấm trải giường. Một kẻ tự tâng bốc không hối hận và lăng nhăng, Vann không có chút cơ hội nào để trở thành tướng quân, vì một cáo buộc hiếp dâm trẻ vị thành niên trong hồ sơ của hắn. Bất chấp điều đó, hắn vẫn là một cố vấn quân sự dũng cảm và đầy cống hiến cho sư đoàn thứ 7 của quân đội Việt Nam Cộng Hòa (ARVN) tại thời điểm đó – dù cuối cùng hắn tự chấm dứt sự nghiệp bằng việc tự bôi nhọ danh tiếng của mình, và quan trọng hơn là, của Diệm

Facebook Comments