[Sách] Cẩm nang về chiến tranh Việt Nam – Giới thiệu – Ngộ nhận về sự thất bại

Giới thiệu – Ngộ nhận về sự thất bại

Không có cuộc chiến nào trong lịch sử Mỹ gây hoang mang và trở thành chuyện khó quên như Chiến Tranh Việt Nam—mặc dù thực tế nó luôn được đưa tin vào thời điểm đó, nó cũng được ghi chép lại rất nhiều đến nỗi tủ sách chứa tài liệu Việt Nam của tôi đã phải lung lay. “Việt Nam” đã đi vào trong kí ức của đất nước tôi như một thảm họa điển hình, thường đi kèm với từ “bãi lầy” và cái bóng của chiến tranh đã luôn đeo bám các cuộc thảo luận về chính sách ngoại giao của chúng tôi từ đó.

Đoán xem?

  • Mỹ đã không bại trận trong Chiến Tranh Việt Nam.
  • Cộng sản đã không chiến thắng tại Đông Nam Á.
  • Người Việt Nam hiện nay là một trong những người ủng hộ Mỹ nhất hành tinh.

 

Ngộ nhận khó quên về Chiến Tranh Việt Nam là sự thất bại của Mỹ. Tuy các nhà lãnh đạo Mỹ có thể đã mắc sai lầm trong các quyết định chính trị, chiến lược và chiến thuật, nhưng chúng tôi vẫn chiến thắng. Chúng tôi buộc Bắc Việt phải ký Hiệp Định Paris năm 1973. Đó là hiệp định chấm dứt chiến tranh và cam kết miền Bắc Việt Nam sẽ chung sống hòa bình với miền Nam Việt Nam. Tôi đã chiến đấu tại Việt Nam, và tôi chưa chứng kiến cuộc bại trận nào ở phe chúng tôi. Hãy hỏi một cựu chiến binh Miền Bắc Việt Nam, nếu anh ta trung thực, anh ta cũng sẽ nói như vậy—người cộng sản không bao giờ có thể đánh bại chúng tôi trên chiến trường. Nếu nhìn vào con số thương vong, bạn có thể thấy được tính xác thực kinh khủng của điều đó. Quân đội Hoa Kỳ tổn thất hơn 58,000 binh lính trong Chiến Tranh Việt Nam. Quân đội Bắc Việt mất mát nhiều hơn con số 1.1 triệu. Bạn đoán đi, ai là người chiến thắng?

Nhìn vào kết quả địa lý-chính trị của cuộc chiến. Cộng sản Việt Nam phụ thuộc viện trợ phương Tây và cố gắng áp dụng mọi mặt nền kinh tế tư bản chủ nghĩa—thực vậy, Việt Nam hiện đang được coi là một trong những nước ủng hộ Mỹ nhất Châu Á, giới trẻ quan tâm đến việc cạnh tranh của Bill Gates hơn cả Hồ Chí Minh. Nếu bạn nhìn vào các nước láng giềng phía nam Việt Nam, bạn sẽ thấy rằng họ gần như tự do và không còn sợ sự bành trướng của Cộng Sản nữa. Mặc dù Lào và Campuchia bị tàn phá, không có quốc gia nào khác thất bại dưới quyền Cộng Sản; Việt Nam và Lào chịu cảnh đói nghèo sau thời chiến và Campuchia như một ”bãi chiến trường chết chóc”— tội nghiệt người Cộng Sản phải gánh chịu dựa trên giai cấp và chính trị — làm mất uy tín cộng sản nặng nề trong Châu Á kể cả khi quyền lực cộng sản còn rất lớn, Trung Quốc, đã nhanh chóng tự do hóa nền kinh tế của mình. Họ không còn lãnh đạo bất kì cuộc tiên phong cách mạng công nhân, nông dân nào. Thực tế, đồng minh Châu Á chính của Trung Quốc là hai quốc gia cô lập nghèo đói: Miến Điện và Bắc Triều Tiên.

Đó là sự thật, tuy nhiên, người dân Miền Nam Việt Nam đã thất bại trong cuộc chiến này, và thất bại một cách bàng hoàng. Đúng là họ đã bị bỏ rơi một cách tủi nhục bởi Quốc Hội Mỹ dưới Đảng Dân Chủ, là Quốc Hội đã lật đổ tổng thống Richard Nixon, người tạo nên những chiến công quân sự của chúng tôi. Quốc Hội đó, có lẽ đã ngủ say trên chiến thắng một cách vô trách nhiệm sau khi loại bỏ Tổng Thống Nixon, nên đã quyết định phủi tay với Miền Nam Việt Nam, kể cả điều đó đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ bị  ghét bỏ và mất uy tín, kết thúc của bi kịch là chúng tôi đã chiến đấu để cùng với những người đồng minh Nam Việt chống lại việc rơi vào tay cộng sản độc tài. Nếu người Việt hi vọng về một tương lai tươi sáng hơn, đó là vì họ mong được như Mỹ. Đằng sau họ, và vẫn đang ở trên họ, là một chế độ Cộng Sản với các trại cải tạo và một chế độ độc tài, đó là nguyên do hàng trăm hàng ngàn người dân Miền Nam Việt Nam liều chết để vượt biên.

Tôi viết cuốn sách này để lưu lại hồ sơ sự thật—và để cân bằng tỉ số với những kẻ thêu dệt nguy hiểm về cuộc chiến này. Tôi viết nên điều này cho những người bạn cựu chiến binh Việt Nam của tôi, những người bị ngược đãi thậm tệ bởi truyền thông và các nhà văn hóa của nước này. Và tôi viết cho những ai còn quá trẻ để hồi tưởng về cuộc chiến, trừ những người bị nhồi sọ từ những câu chuyện “chết tiệt” họ hay nghe kể từ truyền thông, và có thể là từ nhà trường, họ như một kẻ tàn tật. Tôi tin họ sẽ nhận ra sự thật khi họ nghe điều tôi nói.

Đây là câu chuyện trung thực về Chiến tranh Việt Nam, thực sự là như vậy, bởi những người đã chiến đấu ở đó với tư cách là những phi công Thủy Quân và sau đó là phi công cho CIA Air America, và đã là một người nghiên cứu cuộc chiến suốt cuộc đời mình (và thậm chí đã viết một cuốn tiểu thuyết tiếu lâm và sự điên rồ của nó). Không có một cuộc chiến nào trong lịch sử Mỹ cần phải được phân tích rõ ràng – không thiên vị hay tế nhị về mặt chính trị, hay nói cách khác là trung thực – hơn cuộc chiến Việt Nam. Bởi vì những người đã tường thuật sai lầm về cuộc chiến đó, nói ra những lời giả dối về cuộc chiến để vẫn còn nằm trong tâm trí quốc gia của chúng ta. Và ngay bây giờ những người đã tường thuật giả dối về cuộc chiến đó là những người đã chế ra thuật ngữ “nhạy cảm hoặc tế nhị chính trị” (political correctness) ngay từ ban đầu. Thật xấu hổ.

Facebook Comments