Nước Mỹ Của Hillary Clinton 2.12 – Hãy để ông ta thi hành nó

2.12 Hãy để ông ta thi hành nó

Jackson đã phản ứng ra sao với phán quyết của Thẩm Phán Marshall? Ông ta đã làm lơ nó. ”John Marshall đã đưa ra quyết định của mình,” ông ta tuyên bố. ”Bây giờ hãy để ông ta thi hành nó.” Trong khi những nhà sử học đã tranh luận rằng liệu Jackson đã nói những lời đó không, hoàn toàn không có sự hoài nghi gì về việc đó chính là thái độ lúc bấy giờ của ông ta. Trong bất cứ trường hợp nào, Jackson đã không đưa ra hành động gì để thi hành lời phán quyết của Tòa Án Tối Cao. Ông ta đã cho phép người di dân Georgia ép người Cherokee phải tái định cư. Điều này được thực hiện bằng cách ăn cắp lương thực của người da đỏ, đốt những thị trấn của người da đỏ và thải phân lên đất của họ.

Hành động của Jackson trong trường hợp này trông giống như việc chính quyền Obama từ chối thi hành luật pháp và những quyết định của tòa án mà Obama không đồng ý. Từ Bộ Luật Bảo Vệ Hôn Nhân cho đến những chính sách cải cách an sinh xã hội, cho đến luật y tế Obamacare cho đến chính sách di dân, những nhà cấp tiến của ngày hôm nay trông rất sẵn sàng để bẻ cong luật pháp để thúc đẩy những mục đích của họ. Truyền thông vô luật pháp này của Đảng Dân Chủ đã bắt nguồn từ người sáng lập ra nó, Andrew Jackson.

Người Cherokee vẫn tiếp tục biểu tình. Bộ lạc đó đã sở hữu một nhà máy mà xuất bản một tờ báo, tờ The Cherokee Phoenix. Hành động dựa theo lời tư vấn của cựu luật sư trưởng của Jackson, John Berrien, những người của Jackson đã xông vào nhà máy in và tiêu diệt bộ máy in, đập nó thành nhiều mảnh và tiêu diệt tiếng nói của người dân Cherokee.

Jackson cũng đã đưa lệnh bắt lãnh đạo John Ross của bộ lạc Cherokee. Chính quyền Jackson sau đó mở một cuộc điều tra xem liệu John Ross có phải là một người Mỹ da đỏ thực sự hay không? Thực tế thì gần như không có sự hoài nghi gì về việc đó. Trong khi Ross có dòng máu Scott và Ireland thông qua cha và ông nội của ông, xã hội Cherokee là một xã hội mẫu hệ, và Ross đã có dòng máu Cherokee trực tiếp từ mẹ và bà ngoại ông ta. Bà cố của ông ta là một người Cherokee bản xứ. Người Cherokee nhìn nhận ông ta không chỉ là một người Cherokee mà còn là người lãnh đạo mà họ đã bầu chọn.

Jackson, mặc khác, coi Ross là một người da đỏ giả. Vào năm 1834, người của Jackson đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý của bộ lạc Cherokee và đặt câu hỏi liệu Ross có phải là một người Mỹ da đỏ bản xứ thực sự hay không và liệu ông ta có đại diện cho lợi ích của họ hay không. Trong sự thất vọng của Jackson, Ross đã dành 95 phần trăm của số phiếu. Jackson một lần nữa thực hiện một cuộc trưng cầu dân ý vào năm sau, và một lần nữa người dân Cherokee đã đứng về phía ông Ross.

Trong bản chất của nó, âm mưu của Jackson rất rõ ràng và vô tích sự. Nhưng cũng đáng chú ý, bởi vì những thế hệ sau của Đảng Dân Chủ đã tiếp tục hành vi của Jackson trong việc bác bỏ những đối thủ không phải là người da trắng bằng cách miêu tả họ là những người giả dối. Những nhà Cộng Hòa ngày nay là người da đen, Latin hay Mỹ da đỏ – những người đã phơi bày bản chất giả dối của Đảng Dân Chủ – họ thường xuyên bị lên án không chỉ bởi những nhà Dân Chủ và còn bởi những đồng minh của họ trong giới truyền thông là những người bán đứng, và trong trường hợp của những người Mỹ da đen, họ bị gọi là “Chú Tom” (một nhân vật – người nô lệ da đen bị đánh đến chết bởi người chủ).

Để ví dụ, nhà chính trị khoa học Manning Marable đã nói về Thẩm Phán Tòa Án Tối Cao, ông Clarence Thomas, như sau “Xét về mặt chủng tộc,, Thomas đã không còn là người Mỹ da đen nữa.” Nhà bình luận Carl Rowan của tờ Washington Post đã viết về nhà kinh tế học da đen Thomas Sowell như sau, ”Vidkun Quisling trong sự hợp tác với phe Quốc Xã chắc chắn rằng đã không làm được nhiều thiệt hại so với ông Thomas Sowell.”” Và Spike Lee đã nói về ông Michael Williams, một người da đen làm việc trong chính quyền Bush, là một người phản bội chủng tộc của mình và ông ta xứng đáng bị “lôi kéo vào một con hẻm và bị đập bởi một tay đấm Louisville.”

Giờ trở về câu chuyện của chúng ta. Cuối cùng thì những nhà Dân Chủ của Jackson đã tìm một thành phần nhỏ của bộ lạc Cherokee sẵn sàng, để đổi lấy tiền hối lộ, ký kết một thỏa thuận để di dời. Đây gọi là Hiệp Ước New Echota. Những nhà lãnh đạo của nhóm này là những Chú Tom thực sự. Họ không được công nhận là những lãnh đạo thực sự của Cherokee, và hơn 15,000 người Cherokee – được dẫn dắt bởi Ross – đã ký một bản kiến nghị phản đối hiệp ước đó. Làm ngơ trước lời cầu xin của họ, chính phủ Mỹ đã đưa bộ lạc Cherokee 2 năm để di dời một cách tự nguyện.

Thời hạn chót vào năm 1838 đã đến rồi đi, và đa số người Cherokee vẫn không di dời. Những nhà Dân Chủ đến lúc này đã không ngần ngại sử dụng vũ lực. Những ai không chịu di dời đã bị ép đi. ”Các binh sĩ đã làm sạch từng trang trại một, từng thung lung một,” Inskeep viết. ”Khi họ đi đến một căn nhà, các binh sĩ sẽ bao quanh nó để không ai có thể chạy thoát, rồi sau đó họ ra lệnh cho người trong nhà ra khỏi nhà và chỉ mang được những gì mình có thể cầm theo.”

Những người da đỏ mà không thể di chuyển được bị đưa vào những trại giam, một chính sách tương tự như những trại giam người Mỹ gốc Nhật thời Thế Chiến Thứ 2 mà chính quyền Dân Chủ đã thi hành. Các bản cáo cáo đều miêu tả khác biệt về tình hình thực sự tồi tệ đến mức nào trong những trại giam đó. Một điều mà không ai bác bỏ là gần 4,000 người da đỏ đã chết từ suy dinh dưỡng và bệnh tật. Đường Mòn Nước Mắt đã đi vào lịch sử nước Mỹ là một sự kiện tàn nhẫn và tai tiếng. Nó rất tàn nhẫn như lời kể, mặc dù thủ phạm của nó không phải là nước Mỹ mà là những nhà Dân Chủ của Andrew Jackson.

Đường Mòn Nước Mắt đã xảy ra sau khi Jackson đã rời khỏi chức vị tổng thống. Ông ta đến lúc đó đang ở trang trại của mình, The Hermiatge. Ông ta đã chọn người thừa nhiệm của mình, Martin Van Buren, để làm tổng thống. Mặc dù vậy Van Buren chỉ tiếp tục những chính sách từ người đi trước mình. Từ một khoảng cách an toàn, Jackson đã quan sát Đảng Dân Chủ thi hành những chính sách của ông ta.

Đối với Jackson, Đường Mòn Nước Mắt đại diện cho tất cả những nỗ lực trong suốt cuộc đời của ông ta. Hoàn toàn không là một thảm họa, giai đoạn này trong lịch sử Mỹ là một trong những thành tựu gốc của Đảng Dân Chủ, vốn mới được thành lập. Hơn nữa, cái cách các nhà Dân Chủ Jackson đã đối xử với người da đỏ không phải là một sai lầm. Thay vào đó, nó là một sự khởi đầu của một lịch sử dài của Đảng Dân Chủ về sự cướp bóc, tàn nhẫn, mù quáng và trộm cắp.

Hết 2.12, Xem 3.1

Facebook Comments