Chính phủ có thể điều hành nền kinh tế không?

Chính phủ có thể điều hành nền kinh tế không?

Với các chuyên gia thông minh và những kinh tế gia tiêu biểu nhất, liệu chính phủ liên bang có thể điều hành nền kinh tế Mỹ không? Liệu nó có thể giữ sự hoạt động của nền kinh tế Mỹ trị giá $17 nghìn tỷ như một cái máy chạy bằng dầu không? Steve Forbes, Chủ Tịch và Tổng Biên Tập của Forbes Media, giải thích vì sao không một ai hoặc một tổ chức nào có thể “điều hành” nền kinh tế được, và tại sao bất cứ nỗ lực nào cũng chỉ có thể làm nó tồi tệ hơn.

Nền kinh tế của chúng ta có phải một cái máy, như một chiếc xe hơi, chiếc xe lửa hay nhà máy điện không? Bạn thường xuyên nghe những câu như nền kinh tế “quá nóng” hoặc “cần phải được hạ nhiệt” hoặc “nó có thể sử dụng vài gói kích thích.” Những ẩn dụ đó không hề gây tổn thất gì. Họ tóm tắt cách mà các nhà kinh tế học đã dạy chúng ta về nền kinh tế – như là một cái gì đó có thể được điều khiển, dẫn dắt hoặc lái. Và hãy đoán xem ai là người lái? Đó là chính phủ.

Chính phủ theo lý thuyết phải đảm bảo rằng nền kinh tế phải “chạy” với một tốc độ đồng đều, không quá nhanh cũng như không quá chậm. Nhưng nền kinh tế không phải là một cái máy. Nó được hình thành bởi nhiều người, và không một ai có thể kiểm soát được hàng triệu người khác sẽ làm gì. Điều bị bác bỏ, coi nhẹ hoặc đơn giản là làm ngơ là những “cơn sóng” phi thường trong những hoạt động của thị trường tự do.

Các doanh nghiệp mới mở cửa trong khi những doanh nghiệp khác đóng cửa, liên tục. Ở Mỹ trong giai đoạn bình thường, nửa triệu việc làm hoặc hơn được tạo ra mỗi tuần, trong khi nửa triệu việc làm khác bị cắt bỏ. Các doanh nhân liên tục đưa ra những sản phẩm và dịch vụ mới, đa số đều thất bại. Nhưng những người mà thành công có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của chúng ta một cách đáng kể. Điều chính phủ có thể – và nên – làm là ảnh hưởng tích cực đến môi trường mà những hoạt động này xảy ra qua chính sách thuế hợp lý, chính sách tiền tệ, chi tiêu chính phủ và quy định.

Và trong gần như tất cả trường hợp liều thuốc tốt nhất cho sức khỏe của nền kinh tế chính là “càng ít càng tốt.” Những sai lầm thảm khốc bởi chính phủ có thể đầu độc thị trường, như đã xảy ra trong giai đoạn Đại Suy Thoái của thập niên 1930, ở một mức độ thấp hơn trong thập niên 1970, và một lần nữa trong sự khủng hoảng của năm 2008-2009. Những sai lầm gần đây của chính phủ đã được nhân lên bởi sự gia tăng của thuế và một núi quy định chống phát triển từ bộ luật y tế ObamaCare, bộ luật quy định tài chính Dodd-Frank và những cơ quan quản lý ở Washington, như FCC, EPA và Hội Đồng Quan Hệ Lao Động Quốc gia.

Nếu bạn muốn hiểu vì sao nền kinh tế Mỹ đã phát triển với tốc độ ít ỏi 1 đến 2 phần trăm mỗi năm, thì đừng nhìn đâu xa hơn nữa. Một lần nữa, cái ý tưởng rằng nền kinh tế mà chạy như một cái máy suôn sẻ làm tổn thương, chứ không phải nâng cao, sự sản xuất của của cải bởi vì nó luôn luôn dẫn đến sự tăng trưởng chậm lại của sự can thiệp của chính phủ. Điều đó đưa chúng ta đến hiện tượng bong bóng. Liệu chính phủ có nên, như lập luận thường được dùng, ít ra tìm cách ngăn chặn hiện tượng đó không? Vâng, nó tùy vào nhiều yếu tố.

Những bong bóng được tạo ra bởi những chính sách dẫn dắt sai lầm của chính phủ như bong bóng nhà cửa giữa thập niên 2008, thì cần thiết. Những bong bóng được tạo nên bởi thị trường tự do thì không. Bong bóng có một uy tín xấu, nhưng không phải tất cả đều như nhau. Có những cái bong bóng tốt và những cái không tốt. Những bong bóng tốt phát triển khi nhiều người nhìn nhận cùng lúc một cơ hội lớn. Vi tính là một ví dụ tuyệt vời. Trong đầu thập niên 1980, có một sự bùng nổ trong máy vi tính cá nhân – tiếp theo đó là một sự sụp đổ khốc liệt, khi những công ty như Atari và Commondore đã phá sản.

Vào cuối thập niên 1990, vài công ty đã nhìn thấy tầm quan trọng của công cụ tìm kiếm. Cuối cùng Google là người thống trị với Microsoft và những công ty khác bị suy giảm và chiếm một ít thị phần. Gần đây hơn điện thoại đi động đã có một quá trình thanh lọc với hàng chục nhãn hiệu khác nhau cạnh tranh để chiếm thị phần. Trước đây Nokia là công ty thống trị. Nhưng bây giờ iPhone của Apple và điện thoại Samsung lại thống trị thị trường. Những bong bóng tốt là một tín hiệu của một nền kinh tế năng động và sáng tạo. Những khoản thặng dư cuối cùng sẽ bị loại bỏ, và vốn được tái sử dụng vào những cơ hội tiềm năng hơn.

Nhưng những bong bóng giả tạo được tạo nên bởi các chính sách của chính phủ – như bong bóng nhà ở đều là những thảm họa. Cơn khủng hoảng nhà ở chủ yếu được tạo nên bởi những chính sách của chính phủ, bao gồm việc thúc đẩy các ngân hàng cho vay thế chấp đối với những người thực sự không thể chi trả nó. Khi số lượng lớn của những người vay đó ngưng trả nợ, thị trường sụp đổ và mọi người đều bị thiệt hại bởi sự can thiệp không cần thiết của chính phủ. Cuối cùng, là những chu kỳ kinh tế (hoặc kinh doanh). Liệu chính phủ có nên làm phẳng những giai đoạn đó không?

Các nhà kinh tế đã từ lâu không hiểu hiện tượng chu kỳ kinh tế – sự đi lên và xuống của một nền kinh tế – cho hơn 200 năm nay. Đa số coi hiện tượng đó như một căn bệnh, một thứ gì đó có thể được chữa, thay vì nhìn vào bản chất của nó: sự tăng giảm và dòng chảy của thị trường tự do, nơi mà những thứ người ta muốn được tạo ra và những thứ họ không muốn được tiêu hủy. Tìm cách để xóa bỏ quá trình tiêu hủy một cách sáng tạo này của thị trường tự do, như nó được biết đến, cuối cùng dẫn đến sự suy trầm, nghĩa là sự tăng trưởng kinh tế thấp hoặc không có.

Để thấy những ví dụ hiện tại thì hãy nhìn Nhật Bản và đa phần Châu Âu. Đây là một quy luật: chính phủ càng kiểm soát nhiều hơn, nền kinh tế càng phát triển ít hơn. Đó là bởi vì nền kinh tế không phải là một cái máy và chính phủ không thể ép nó hoạt động như cái máy. Vì vậy, hãy để thị trường tự do được tự do. Đó là và luôn luôn là con đường chắc chắn nhất dẫn đến sự thịnh vượng.

Tôi là Steve Forbes cho Đại Học Prager.

[Ku Búa @ Café Ku Búa]

Theo Steve Forbes, Can the government run the economy?

Facebook Comments